chap 68

1.3K 202 4
                                    

Lưng Ganko đập mạnh vào tường, cộng với bóng đen trước mặt tấn tới ép chặt làm nó cứ ngỡ lục phủ ngũ tạng của mình đã bị đè nát.

Mắt nó trợn trừng lên nhìn đám người đang đứng ở phía kia, từng gương mặt quen thuộc khiến nó như muốn gục ngã tại chỗ.

Chẳng lẽ... Nó lại vô tình bị cuốn vào chuyện Hắc Long nữa đấy à...?

Bóng đen kia ngã xuống đất, ngơ ngác ngước mặt lên nhìn lấy Ganko, người đã làm bệ đỡ cho mình đang đau đến mức khó khăn hít từng ngụm khí, khụy gối ôm lấy chiếc bụng đáng thương rên la.

Taiju mới vừa ném Hakkai đi:"...."

Hakkai vô tình văng tới, cả người hoàn toàn không chịu đau đớn gì vì được nó đỡ hộ:"...."

"Ganko...?"

Yuzuha khi thấy Ganko xuất hiện ở nơi này có chút ngỡ ngàng vì thế mất tận mấy giây cô mới nhận ra tình hình hiện tại của nó. Từ dưới đất bật người lên, vừa cố gắng bò đến chỗ nó vừa hoảng loạn hỏi.

"Em ổn không đấy?!"

Chị nhìn xem em có ổn không??!!

Bị một tên to con đè vào tường nó chưa bị ép thành miếng là may lắm rồi đó!!

Bàn tay run run đưa lên thay cho lời muốn nói rằng mình không sao.

Ganko cuối đầu, lợi dụng bộ tóc trắng lòa xòa phủ xuống che đi gương mặt ấm ức mếu mếu sắp khóc.

Haru ơi...! Cục cưng của anh ra ngoài đường bị bắt nạt kìa!!

Thật ra là đau lắm luôn, nhưng mà nó không dám tỏ ra. Nhìn lướt ngang đã dễ dàng nhận ra mọi người ở đây bị cái tên to xác kia hành bán sống bán chết rồi, nó mà lăn ra ăn vạ nữa thì mọi chuyện sẽ còn trở nên rắc rối hơn nhiều.

Vả lại, Yuzuha lúc nãy chỉ vì thấy Ganko hít hà tí thôi đã muốn chạy đến, trong khi đó một thân đầy vết thương, đứng còn đứng không được làm nó đau lòng muốn chết.

Chỉ là đi trả đồ cho Kokonoi thôi mà, mắc gì phải chịu cảnh này?

"Ganko, cậu đến đây giúp chúng tôi đấy à?" - Takemichi bất ngờ thốt lên.

Mitsuya bên cạnh còn bồi thêm một câu đẩy nó vô thẳng chỗ chết.

"Ồ có thành viên đặc biệt của phiên đội năm ở đây thì còn gì bằng?!"

"Mày thuộc Toman à Ganko?" - Taiju nhướng mày.

"...."

Sao cậu tài lanh quá vậy Mistuya? Có cần phải nói cặn kẽ ra như vậy không?

Ganko vờ như không nghe thấy gì, cả người tựa vào tường chống đỡ từ từ đứng dậy. Tay này vuốt tóc ngược về phía sau, tay kia rút lá bài ra, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên. Cực kì ngầu lòi phủ định lại câu nói của Takemichi.

"Hôm nay tôi đến đây là để trả lại thứ này cho Kokonoi!! Hoàn toàn không liên quan đến chuyện của mấy người!!!"

Inui, người duy nhất thích phán xét Ganko nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, âm thầm đánh giá.

Đã cái mặt thì đổ đầy mồ hôi vì nén đau rồi mà còn giả ngầu với ai? Nhìn còn ngu ngốc hơn bình thường nữa!

Ganko mặc kệ ánh mắt kì lạ của tất cả, chậm chạp tiến đến đưa lá bài cho Kokonoi.

Sau đó, lại chậm chạp đi đến ngồi bên cạnh Yuzuha.

"Mọi người cứ tiếp tục, hãy coi tôi như không khí mà đối xử nha. Tôi ngồi đây chơi tí rồi về!"

Ở đây toàn trai xinh gái đẹp, ngu gì mà Ganko không ở lại.

Phòng luôn trường hợp một hồi nữa lỡ mà gương mặt của mấy người ở đây mà bị ảnh hưởng quá nặng thì nó sẽ phi thân đến sơ cứu liền.

Nói không phải khoe Ganko chính là sứ giả của cái đẹp đó. Chỉ cần trong tầm mắt của nó thôi là mọi cái đẹp đều sẽ an toàn. Bởi nó sẽ liều mạng để bảo vệ thứ đó.

Ganko ngồi bẹp xuống đất, để đầu Yuzuha gối lên đùi mình, nó xoa xoa vết thương bên má cô, nhíu mày xuýt xoa.

"Vết thương của chị nặng lắm đó... Sao tên đó lại có thể đánh chị ra nông nổi này cơ chứ?!!"

"Ganko... Thật ra là nó cũng không có nặng lắm đâu..."

"Sao lại không nặng lắm đâu??!! Nó sẽ để lại sẹo nếu chị không kĩ đấy, hic... Xót chết mất!!"

"...."

Chim chuột thì xin mời ra ngoài, nơi đây không tiếp đón!

________________

Sorry vì vài chap gần đây hơi chán;-;

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ