chap 33

3.4K 526 80
                                    

Hôm nay hắn lại rảnh rổi chở nó đi chơi khắp nơi.

Chả hiểu là hắn đang bị cái gì, nhưng chỉ cần nó muốn, Sanzu liền đáp ứng cho.

Chỉ trừ vài việc...

"Anh phục vụ!! Cho em một ly trà sữa cùng số điện thoại của anh!"

Bốp!

"Nhỏ này! Nghiêm túc dùm tao cái coi!"

Hắn cú một cú mạnh vào đầu của nó, quay sang liếc cái tên phục vụ đẹp đẹp kia một cái.

"Làm ơn, thằng ghệ đứng kế bên thì mày yên phận một tí đi!"

"Thế mốt không có thằng ghệ ở bên thì em muốn làm gì em làm à?"

Đầu vẫn còn khá ê ẩm, nhưng nó vẫn không bỏ tật. Sanzu không nói gì, nhận lấy ly trà sữa từ tay anh nhân viên, gật đầu chào một cái rồi nắm lấy cổ áo của nó lôi ra ngoài.

"Một lần nữa, đừng trách sao tại sao tao thương mày mà đánh mày mạnh tay hơn người bình thường!"

"Hic!...em b- ủa?!!!! Anh mới nói gì?!! Nói lại được không??!!!!"

"Đéo nói lại"

"Đi mà...."

Nó lắc lắc tay hắn năn nỉ, Sanzu cười một cái, mặc kệ nó lôi lôi kéo kéo mà hướng một đường đi thẳng về công viên chơi.

"Tài lượn siêu tốc vạn tuế!!!!!!!!"

Ganko nó thấy điều quỳ lạy cái đường ray tàu lượn ở trên đầu mình, cứ 5, 10 phút thì sẽ có một chiếc tàu lượn chạy ngang tạo ra tiếng cót két ồn ào cả khu vui chơi, lẫn đâu đó chính là tiếng thét của mọi người.

Kích thích nó vãi!!!!!

"Bớt điên đi, người ra nhìn kìa! Đi chơi nhanh lên!"

Cả hai kéo nhau đi chơi khắp nơi trong ngày hôm ấy, đến chiều trên đường đi. Nó đi trước còn hắn đi sau, không ai nói với ai câu nào.

Sanzu thấy là lạ, sao hôm nay nó im quá!

Đừng có làm hắn sợ chứ?!

"Chào!"

Trước mặt cả hai đột nhiên xuất hiện một người, khá quen thuộc đấy!

Hình xăm con hổ ngay bên cổ, tóc nhuộm vàng đen xen kẽ với nhau, nốt ruồi dưới mí mắt.

Xem ai đây này! Kẻ giết anh trai của vua. Cũng là người đang lăm le cướp Ganko của hắn đây mà.

Hanemiya Kazutora.

Khó chịu vương tay ra định kéo nó về bên cạnh mình, mà nó lại nhanh hơn một bước tiếng về phía trước đứng bên cạnh y.

"Ganko m-"

"Haru, mình chia tay nhé!"

"Mày đang nói cái đéo gì đấy?!"

'Em nhận ra mình yêu Kazutora, vả lại...anh bạo lực như thế em cũng biết tổn thương chứ!"

Nó nhướng nhướng mày nói chuyện, hoàn toàn không còn cợt nhả như trước, làm hắn càng hoảng sợ hơn, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, giọng run run.

"Đ-được rồi! Đừng đùa nữa, về thôi! Tao hứa sẽ không bạo lực với mày lần nào nữa hết, được không....?"

Ganko không nói gì, mi mắt cụp xuống, lắc lắc đầu.

"Muộn rồi...Haruchiyo, tạm biệt anh!"

Kazutora nắm lấy tay nó, kéo đi. Hình ảnh cả hai tay trong tay đi càng xa, càng xa....

Kì lạ là hắn lại đuổi theo không được, hét lên không xong, cảm thấy vô cùng bất lực.

"Ganko...Ganko...không, không!!!!!!"

Giật mình bật người ngồi dậy, Sanzu hoang mang nhìn xung quanh.

Ơ...thế là mơ à?

"Ưm..."

Lại nghe thấy tiếng động nhỏ bên cạnh, quay sang liền thấy nó ngủ như chết.

Nằm ngửa ngủ, cái áo cũng bị kéo lên một khúc, ánh trăng giúp hắn nhìn thấy được vòng hai trắng mịn của nó.

Không nhịn được liền đưa tay sang....













Bóp cổ nó!

"Đ*t m*, bỏ cái tật chia tay tao nhé! *beep* mẹ *beep**beep*nxkxndk...."

Làm nó đang ngủ không hay biết gì, chỉ biết giật mình dậy la um trời.

"Á đm! Đang ngủ, ặc!! Bớ người ra!! Đồ, đồ sát người vô tội!! Khó thở, ặc ặc!!!"

Ở đây thì vậy, nhưng ở tương lai mà Takemichi quay về lại khác. Thông tin mà sau khi cậu nhận được, thật sự chỉ muốn thốt lên:"Tương lai này vô cùng tồi tệ......"




















"Kobayashi Ganko đã chết cách đây 8 năm!"

_________

3/ 10 chap

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ