"Mày tên gì?"Sanzu
Sau khi sơ cứu cho hắn xong, hắn liền chủ động bắt chuyện trước.
"Ganko, Kobayashi Ganko! 9 tuổi, èn du?"Ganko
"Aka-Sanzu Haruchiyo, 10 tuổi!"Sanzu
"Ố! Vậy lớn tuổi hơn rồi à? Thế gọi anh xưng em vậy!"Ganko
"Tối rồi mà mày còn ra ngoài đường chi thế? Còn nhỏ đã vậy còn là con gái!"Sanzu
Nó không nói gì, tay chỉ chỉ về phía thanh kiếm hắn đang ôm trong tay.
"Thì sao? Ôm theo thành katana này là an toàn à?"Sanzu
"Anh cãi nhau với anh chị em hay gì mà ra ngoài này ngồi thế?"Ganko trực tiếp lơ đi câu nói của Sanzu. Tâm hồn con nít nghĩ rằng đối phương giống mình, cãi nhau với anh chị rồi chạy ra ngoài này.
Nghĩ đúng rồi đấy! Nhưng mà có cái l*n hắn ừ!!
"Tao con một, không có anh em gì sất!"Sanzu
"Ủa em cũng con một nè!!!"Ganko hét lên, nó cũng chưa nghĩ ra vụ này đâu, nhưng đang giận ông anh bà chị ở nhà mà nghe hắn nói nên nó xạo chó theo luôn cho vui.
Cả hai có cùng điểm chung, bắt đầu thoải mái trò chuyện cùng nhau hơn.
12 giờ đêm, hình ảnh hai đứa trẻ tóc đen dài ngang vai, ngồi nói chuyện cười khúc khích ở giữa công viên chỉ có ánh đèn yếu ớt nhấp nháy, một trong hai đứa trẻ áo dính máu bê bết cùng với đó là dưới chân hai đứa là khăn giấy và bông gòn dính đầy máu.
Đi ngang công viên nhìn vào thấy cảnh này không xén ra quần mới lạ.
Ganko nhận ra rằng, hắn tuy nói chuyện cọc cằn, phũ lên phũ xuống nó. Nhưng chưa từng xúc phạm nó hay ngó lơ nó.
Còn đối với Sanzu, nó nói chuyện rất cợt nhả, rất phiền phức. Nhưng kì lạ là hắn lại dứt ra không được, nó cười đẹp lắm! Lại vô cùng lạc quan, những điều tiêu cực và khó khăn đối với hắn đều được nó hóa tích cực và đưa ra cách thức nhẹ nhàng vượt qua.
Kể từ hôm ấy cả hai đã thường xuyên đi chơi cùng nhau, cho đến cái lúc mà phát bản thân đã phát hiện ra đối phương nói dối mình.
Lần đó chính là cả hai nhà cùng đi lễ hội chơi với gia đình của mình, vô tình chạm mắt nhau.
"Sao mày/anh nói mày/anh con một?!"
Cả hai đồng thanh hét lên, kinh ngạc nhìn đối phương đang tay trong tay anh chị mình đi chơi lễ hội.
Thế đấy, lừa nhau đến mức qua tận mấy ngày sau cả hai mới chấp nhận được việc này, vậy mà cuối cùng lại thân thiết đến tận bây giờ, và cách đây không lâu.
Họ đã chính thức ở bên cạnh nhau với tư cách là thế giới, là tất cả của đối phương.
"Thế lúc trước này cứu tao chỉ vì thấy tao đẹp đấy à?"Sanzu
"Đúng rồi hihi!"Ganko
"Hihi cái quần què!! Tưởng mày tốt đẹp gì lắm!"Sanzu
"Ủa mắc cười?! Anh cũng nói xạo rằng mình là con một đấy thôi!!"Ganko
"Chắc có mình tao nói?! Đứa nào a dua theo nói mình con một giống tao đấy?!"Sanzu
Hắn ứa máu túm lấy chủm tóc nhỏ nhỏ trên đầu mà Senju mới buột cho nó. Ganko cũng không vừa gì, trực tiếp đưa hai tay bóp cổ Sanzu.
Chuyện là hôm nay hai nhà tụ tập lại ăn lẩu, chán qua không có gì nói nên mới lôi chuyện lần đầu Sanzu và Ganko gặp nhau nói, cuối cùng lại thành ra như vậy.
"Ặc! Biết đau không?! Buông chùm tóc vàng ngọc của em ra!!!!"Ganko
"Có cức! Bỏ...cái tay...đang bóp cổ tao ra trước đi...!"Sanzu
"Nào!!!!!"
Takeomi và Taida đồng thành hết lên cản hai đứa trẩu tre này lại.
Đương nhiên là hai người dừng lại rồi, không phải là do sợ hai ông anh già mà là do rén hai người con gái đang im lặng nhìn cả hai.
Ganko khá sợ Senju lúc nghiêm túc, còn Sanzu lại rất rất sợ Tanoshi. Cả hai nhanh chóng vào chỗ ngồi ăn lẩu tiếp.
Hơ hơ!
Thế mà hai ông anh già lại tưởng bở nay mình trị được hai đứa giặc này mà ngồi cười đắc thắng ở một góc phía bên kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/292798557-288-k637201.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!
HumorSanzu Haruchiyo bất lực nhìn con ghệ của mình, nó đang giảng đạo lí cho vua của hắn về sắc đẹp là như thế nào kìa!!!! Đi đánh nhau hay đi giết người gì nó cũng lựa kẻ xấu đánh, đẹp thì tha bất kể là địch hay ta. "Úi anh kia trông đẹp trai thế??" "Th...