Ngay khi vừa bắt tay với Naoto, chớp mắt một cái Takemichi lại thấy khung cảnh quen thuộc ở cửa hàng đĩa CD. Rầu rĩ nghĩ rằng mình vẫn chưa thoát khỏi kiếp nạn khốn khổ thì chị chủ tiệm đi đến trước mặt.
Cậu lại sắp ăn chửi rồi phải không?!
Vẫn là gương mặt thờ ơ của bà chị đó, nhưng kì lạ là sau đó chị ấy lại cười tươi cuối đầu với cậu.
"Xin lỗi quý khách ạ! Cái mà quý khách tìm hiện tại ở tiệm không có!"
"Hở...?"
Hoang mang lại càng nhiều hơn, Takemichi ngó nghiêng ngó dọc thì bắt gặp hình ảnh của mình trong chiếc gương gần đấy. Tóc vuốt keo... Vuốt tóc kiểu gì nhìn trong xấu thế?
Lại càng bất ngờ hơn khi chú ý đến chiếc đồng hồ đắt tiền và cái túi cao cấp ở trên tay mình. Lơ ngơ theo thói quen cuối đầu chào chị chủ tiệm một cái mới đi ra ngoài. Còn đang nhìn nhìn xem có cái gì khác biệt hay không thì từ phía sau có tiếng nói gọi cậu.
"Mày thích cái tiệm cũ kĩ này quá nhỉ? Xong rồi thì đi nhanh nhanh lên, mọi người đang chờ mày đó!"
Takemichi xoay đầu lại, híp mắt nhìn cái con người bậm trợn trước mặt mình.
Thằng nào nhìn trông đáng sợ thế kia?
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ cậu vẫn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau lưng người ta. Takemichi ngốc đến độ, không biết đi đâu leo lên xe ngồi đấy.
Không sợ chở đi bán hả?!
Trên xe Takemichi mặc kệ tên bậm trợn ngồi bên cạnh và cái người lái xe nói chuyện, bản thân cố gắng tìm kiếm số của Naoto trên điện thoại. Cho tới khi đến nơi vẫn không hay biết, làm người bên cạnh lôi đầu xuống xe.
"Xin kính chào!!!"
"Oái!!"
Được mọi người đón chào kiểu này cậu không có quen đâu!!
Từ trong đám đông có hai người bước ra, người cao cao bực bội lên tiếng:
"Oi, hai đứa mày làm gì mà lâu lắc thế?!!!!"
"Hở...? Cọc cái đéo gì? Chẳng phải vẫn chưa tới gì sao?"
Người tóc vàng đứng bên kia không hài lòng với thái độ của thằng bạn mình, nhíu mày khó chịu.
"Yamagishi... Làm việc có trách nhiệm chút đi!"
Đứng đấy lảm nhảm một hồi cậu mới phát hiện ra một điều thú vị...
Cái tên bặm trợn đi cũng mình nãy gì là Yamagishi! Hai người đứng gần đấy là Takuya mà Makoto!!! Mấy cái đứa này cũng phát triển dữ dội quá đi!
Được ba đứa bạn dẫn đến nơi cần đến, càng ngó xung quanh càng khiến cho Takemichi tin vào việc mình đã thành đạt, sướng rơn cả người.
Vừa mở cửa phòng ra đã nghe thấy tiếng mọi người lần nữa hô hào chào, lại thấy Chifuyu đứng ử phía bên kia. Takemichi kích động đến mức hai má đỏ bừng, nhanh chân đi đến trước mặt chiến hữu của mình.
"Chifuyu! Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?!"
Nhưng khác với trạng thái kích động của Takemichi, Chifuyu vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh, nói một câu rồi bỏ đi trước.
"Đến giờ họp cán bộ rồi, đi nhanh thôi!"
"Hả?!"
.
.
.
.
.
Trong một căn phòng tối, có một người con gái cả người dính đầy máu, đứng nghiêm trang giữa phòng, kiên nhẫn chờ đợi người kia ăn hết cái bánh và ra lệnh cho mình.
"Sau khi họp cán bộ... Dọn sạch những thứ cũ kĩ đi..."
Nói đến đây người kia dừng lại một chút, đôi mắt đen láy đáng sợ liếc sang nhìn người con gái.
"Đừng có làm việc thừa thãi như lần trước, một lần nữa thì anh sẽ giết em!"
"Vâng, em sẽ không để như lần trước"
Cô nàng cuối người cung kính trả lời, không có gì gọi là sợ sệt trước lời đe dọa của vị boss. Sau đó xoay đầu bước ra bên ngoài ánh sáng. Nhìn đến cái áo dính lem nhem máu, lại sờ sờ đến bộ tóc đen tuyền chẳng bao giờ được buộc lên gọn gàng của mình, bực bội tặc lưỡi.
"Chậc... Lại dính máu lung tung rồi! Tanh chết đi được!!"
________________________
2/5 chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!
HumorSanzu Haruchiyo bất lực nhìn con ghệ của mình, nó đang giảng đạo lí cho vua của hắn về sắc đẹp là như thế nào kìa!!!! Đi đánh nhau hay đi giết người gì nó cũng lựa kẻ xấu đánh, đẹp thì tha bất kể là địch hay ta. "Úi anh kia trông đẹp trai thế??" "Th...