Chap 91

164 36 0
                                    

Trong đêm tối, đoạn đường lớn có chiếc taxi thông thả đến Yokohama, bác tài xế tinh ý biết phía sau có con bé nào đấy tuổi chưa lớn, bật nhạc vui tươi mà người trẻ thời hay nghe, còn thuộc mà ngâm nga hát theo. Được chừng nửa bài, đứa nhỏ ngồi phía sau đã rướn người lên trước gọi:

"Chú... chú ơi?"

"Hả?... Con không thích bài này hả? Ở nhà con gái chú hay nghe lắm nên cũng nghĩ con thế, thích bài gì nói chú đổi cho!"

"Không đâu ạ, chỉ là chú chạy nhanh hơn tí được không? Nếu không thì con sẽ không kịp mất!"

Trong chiếc gương phản chiếu lại hết gương mặt bết bát đầy bất an của cô bé, có lẽ có chuyện gì đó gấp lắm nên mới như thế này. Nhưng nhìn điểm đến cuối cùng khiến ông không khỏi tò mò và lo lắng thay cho người nhà con bé này. Ông cũng có con gái từng tuổi này mà, nên cũng dễ đồng cảm lắm.

"Bạn nhỏ, trời đã tối rồi đấy! Con còn đến cảng một mình như thế hả? Người nhà con ở đó à? Vả lại mặt mày sao thế kia?"

"Dạ?"

Ganko réo lên bất ngờ, chưa kịp tan hết lời bác tài xế vừa nói với mình. Mắt đối mắt với ông qua gương chiếu hậu rồi mới nhận ra người ta hỏi là vì đang lo lắng cho mình. Lễ phép đáp lại để ông yên tâm: "Dạ... con... con mới chia tay nên như thế thôi, còn việc kia thì ở cảng có người nhà con đang ở đó đợi ạ!"

'Người yêu con mới chia tay' đợi lâu dễ cọc, chú nhanh nhanh hộ con đi mà!!!!

"Đồ chơi của con nhìn xịn quá, mua ở đâu vậy con?"

Nó mím môi liếc xuống 'đồ chơi' siêu xịn vắt bên eo, nói dối không chớp mắt: "Anh trai mua tặng sinh nhật con ấy, con cũng không rõ lắm!"

Nhìn nó hít chiếc mũi đến mức ửng hồng, ông không khỏi nói lên tiếng lòng của mình:

"Ài chia tay thôi mà, khóc gì mà không quan tâm đến bản thân luôn vậy hả, không có thằng này có thằng khác! Chú có thằng con trai lớn ở nhà, để chú giới thiệu cho con!"

".... Con cảm ơn, nhưng mà không cần đâu-"

"May mắn hai đứa nhà chú đều giống mẹ, nên thằng lớn đẹp trai lắm!"

"....Cho cháu xin phương thức liên lạc ạ!"

Bởi vì tốc độ xe đã tăng lên đáng kể, nên hai chú cháu nói được đôi ba câu đã đến nơi. Ganko nhảy xuống xe, cuối đầu cảm ơn thêm một tiếng nữa mới xoay đầu chạy vào cảng. Nhìn nó dễ thương ngoan ngoãn làm ông cứ nhớ cô con gái ở nhà, thiết nghĩ tí nữa phải mua bánh ngọt về làm quà cho con rồi.

.

.

.

"Này này... đá văng luôn cả Mikey á???"

"Nhìn sức hút của Izana kìa"

Tiếng mọi người liên tục trầm trồ về trận đánh của hai vị tổng trưởng, người này nối tiếp người kia. Ganko liếc một cái, tấm tắc khen trai đẹp đánh nhau quả nhiên là một tội ác, làm người đứng ngoài như nó không biết phải cổ vũ cho ai.

Cả hai ha? Hay là Sanzu Haruchiyo?

Trong lúc đang chen chúc trong đám đông để tìm ghệ yêu và suy nghĩ xem nên cổ vũ cho người nào, tiếng Mikey không lớn cũng không nhỏ rơi vào tai nó giữa đám đông ồn ào.

"Trả lời em, sao anh lại giết em gái của chúng ta?"

Chân Ganko khựng lại, bàn tay đang cố gắng đẩy mọi người xung quanh ra cũng mất sức, nó thẩn thờ quay đầu nhìn về phía trung tâm.

Sao cơ? Giết em gái của chúng ta? Em gái Mikey là Ema, câu ấy có nghĩa là Izana cũng là anh trai của cậu ấy à?

Cũng có nghĩa là anh trai của Ema có một chân trong việc giết cậu ấy, em gái của mình...?

"Cậu mà biết... chắc sẽ buồn lắm, thế nào cũng khóc một trận với tớ cho xem..."

Bàn tay run rẩy đưa lên nắm chặt bao kiếm, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu làm Ganko dần mất bình tĩnh hơn.

Nếu bây gi-

"Tìm được mày rồi!"

"Oái!!"

Tầm nhìn trước mắt chao đảo một tí, sau đó được đưa lên cao lên. Ganko chớp chớp mắt nhìn người đang nắm lấy cổ áo mình xách lên cao. Dây thần kinh não bị kéo căng nãy giờ đột ngột xìu xuồng, để lại một Ganko khờ khạo của ngày bình thường.

"Đi đâu mà giờ mới về đây vậy hả con ngu kia?"

Điện thoại nhắn tin không xem, gọi cũng chả được. Có biết hắn đã lo đến mức nào không?

Nếu không vì đang ở giữa trận chiến có lẽ Sanzu đã bỏ đi tìm Ganko về đánh cho một trận. Khi nay đã thấy bóng dáng nó chen chút phía trong để tìm mình, định để nó tự đến trước mặt để hắn hỏi tội, nào ngờ đợi mãi chẳng thấy đâu báo hại hắn phải chui vào bắt ra.

Văn đã soạn sẵn, tay chân cũng đã khởi động xong. Vậy mà khi Ganko ngước mặt lên nhìn, mọi thứ trong đầu của Sanzu đã bay biến đi mất.

"Này... Làm gì mà mặt mày bẩn thế? Mày khóc hay gì mà mắt sưng thế kia?"

Ganko đến bây giờ mới thấy Sanzu, sự khủng hoảng nó kiềm nén cuối cùng cũng không chịu được mà tràn ra, ấm a ấm ức đu lên người hắn, mắt như cái vòi phun nước chảy ròng ròng không dừng được.

"Haru ơi..."

"Tao ở đây"

"Ngày hôm nay tồi tệ quá đi..."

"Nó làm cái mẹ gì mày rồi? Nói tao nghe xem nào"

Ganko giờ có bao nhiêu đau thương và tiếc nuối liền thút tha thút thít với hắn. Còn Sanzu giờ bận bịu dỗ dành con bé này rồi. Thế sự xung quanh không còn sức nhìn tới nữa đâu.

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ