Chap 100

155 24 4
                                    

Chiếc xe đậu lại nơi ban đầu 2 đứa gặp nhau. Ganko nhảy xuống xe, mặt mày bí xị câu lấy cổ Sanzu hôn chụt chụt lên má hắn, than thở:

"Gì mà về sớm vậy?! Em còn chưa nhìn Haru đã mà!!!"

"Giờ mới than thì muộn rồi con đần!"

Ganko vờ hít hít mũi, kéo cổ áo lên chùi chùi khóe mắt khô queo không có tí nước nào.

"Không gặp thì thôi, gặp rồi thật khó lìa xa..."

?

Nó làm cái gì khó coi quá vậy?

"Bỏ nhà đi bụi đi!"

"Haru khinh thường bố em quá rồi đó!"

Ganko mà bỏ đi được là bỏ đi lâu rồi chứ đâu có chịu trận đến mức này. Ông Kobayashi mạnh quá, kiểu gì cũng bị tha về nhà nếu bỏ đi bụi. Nghĩ đến cái cảnh nó hóa con chuột nhỏ, oằn mình thoi thóp sắp chết bị con mèo lớn ngoạm về, đáng sợ quá vậy?

Nghĩ đến vị kia ở nhà Ganko mới nhớ ra tình trạng khốn cùng hiện tại của mình, vừa gấp rút nhưng cũng lưu luyến vô cùng, cuối cùng quyết định ôm mặt Sanzu lên hôn mạnh vào một cái cho đã ghiền, sau đó đâm đầu chạy thẳng.

Sanzu cả mặt toàn son dưỡng vị đào: Xem ai ăn xong bỏ đi không kịp chùi mép luôn kìa?

Xem như nụ hôn đấy an ủi được hắn phần nào. Gương mặt rít rít vì dính son một tí cũng không khó chịu, ngược lại còn rất hài lòng với điều này. Thảnh thơi quay đầu xe trở về để mặt con nhỏ kia vừa về đã đón bão táp phong ba cuối đời người.

Theo đường cũ, Ganko bò vào sân nhà rồi kiếm đường leo dần lên phòng mình. Nhưng chỉ mới bước tới ban công phòng Tanoshi đã bị cô chộp đầu lại.

"Giờ mới về? Xuống đây anh chị bảo"

"Chị canh em đó hả?!"

Tanoshi không trả lời, gương mặt hầm hầm tung cửa kéo Ganko ra ngoài làm nó thót tim. 2 chân run rẩy muốn quỳ xuống dập đầu tại chỗ với cô.

"Em về trễ tí thôi mà chị định giao em cho bố rồi?!"

"...."

"Bà phải chị tui không vậy??!!!!!!"

Lời vừa dứt thì Ganko cũng bị kéo đến phòng khách. Phía sau gáy lạnh ngắt, cả người cứng đờ chẳng nhúc nhích được một tí vì nghĩ tới cái viễn cảnh bị mách tại trận thế này.

Má nó, Tanoshi thật sự muốn dìm chết em gái bé bỏng của chỉ hả?!!!!

Ganko cứ đơ ra suy nghĩ linh tinh, cho đến khi bị Tanoshi sút vào mông mất đà mới nhào đầu lên sofa mới hoàn hồn, ngóc đầu ngó xung quanh chỉ thấy có mỗi Taida ngồi đối diện còn bóng dáng ông Kobayashi thì không thấy đâu.

Ồ, quả nhiên Tanoshi vẫn còn tình người!

"Ùi chị không nói rõ! Em tưởng định mách bố, tim muốn chui ra từ đường miệng em rồi!!"

Ganko thầm thở một hơi nhẹ nhõm, chỉnh lại tư thế ngồi trước mặt anh trai và chị gái của mình. Dáng vẻ thảnh thơi còn chưa được bày ra thì cả xấp ảnh rơi lên bàn, đầy những hình ảnh mà cả đời nó không mong gia đình mình thấy.

Cuối đầu nhìn những tấm ảnh rơi rớt lung tung trên bàn. Mắt Ganko vẫn tốt, không cần cầm lên vẫn nhìn rõ từng ảnh. Từ ảnh chiếc xe tông trúng người, cho đến việc nó được Sanzu đỡ xuống xe và chiếc xe bốc cháy.

Căn phòng rơi vào im lặng gần 5 phút hơn, Taida là người chủ động lên tiếng:

"Em thành cái gì rồi, Ganko?"

Taida nhìn nó, với ánh mắt tràn đầy thất vọng và tự trách bản thân vì đã nuôi dạy em út không đúng cách. Tanoshi ngồi bên cạnh nhìn còn không muốn nhìn, quay phắt mặt sang một bên cắn môi kiềm nén phẫn nộ.

Trước mắt thấy anh chị như thế, Ganko đến nhìn còn không dám nhìn. Đầu càng cuối thấp hơn che giấu đi ánh mắt hoảng loạn của mình, lí nhí:

"Bố... Bố biết chuyện này không ạ?"

"Bố là người biết đầu tiên"

Tim Ganko đập mạnh một cái, 2 tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối run rẩy đến mức liếc mắt ngang cũng dễ dàng thấy. Ông Kobayashi lại điều tra về con gái út tiếp rồi, thông tin đó như bằng chứng đập mạnh lên đầu Ganko.

Bản thân cũng nhận thức được việc mình làm như thế là trái với đạo đức pháp luật nên Ganko không có ý định chối tội hay giải thích. Chỉ sợ rằng Sanzu sẽ bị gây khó dễ.

"Vậy bố..."

Taida giọng điệu bình tĩnh không nghe ra được một chút tức giận, từ tốn nói tình hình hiện tại: "Lên cơn đau tim, giờ đang nằm trong viện. Tuy đã qua nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê"

Không để Ganko đáp lại. Taida chỉ ngắt một chút rồi nói tiếp: "Chia tay Haruchiyo đi, nhà mình sẽ sang nước ngoài!"

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ