Giữa tiếng ồn ào, chẳng hiểu sao Ganko lại nghe rõ rành mạch hắn gọi họ tên nó, một cách rất là thân thương.
Thân thương đến mức nó thấy ở xa xa, mẹ đang dang tay đón chờ.
Cả người run nhẹ lên một cái. Thoáng chốc dáng vẻ hổ báo liền biết mất, biến thành một con thỏ nhỏ, sợ hãi xoay đầu nhìn về phía 'nóc nhà' đang điên máu ở phía bên kia.
Đậu má! Trông hãi hùng thế??!!!!!
Dù đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nhưng nhìn dáng vẻ như hóa quỷ kia của Sanzu thật sự làm Ganko muốn tè ra quần.
Trong bán kính 5 mét chả ai dám lại gần nó, tất cả đều đánh đấm rất hăng say, nhưng đến khi tới gần sẽ tự động né ra. Thành ra nó tách biệt với tất cả mọi người, không cần chen lấn.
Đứng im thin thít nhìn hắn đang ầm ầm chạy tới, giờ nó lại run đến mức đứng không vững, tay bất giác cắm mạnh mũi kiếm xuống đất để đỡ mình không té.
Gãy kiếm cũng kệ mẹ, đứng cho vững mới là quan trọng!
"Haru..."
"Mày nín! Còn không mau cất vào??!!"
"Vâng, vâng..."
Tay cầm kiếm run đến mức cất kiếm vào còn không xong, cứ hụt ra ngoài. Ganko còn gấp đến mức, xém lụi kiếm vào bụng mình một phát.
Giữa đám người đang đánh nhau ầm ầm, lại có một cặp đôi đang đứng đấy nói chuyện.
"Đang đánh nhau căng đét đó trời! Có gì thì về nhà đóng cửa giải quyết đi!! Lôi lên đi làm chi? Ai xem?"-Haitani Rindou đanh đá.
Ran ngồi bên cạnh chỉ cười cười trước độ đáng yêu của em trai mình.
Anh xem đó thằng em trời đánh! Xem con ranh con đó bị đánh thì vui biết bao nhiêu!!
Tiếp tục quan sát hai người đứng đấy. Lúc trước quen biết Ganko, Ran phải thề là nó nhây cực kì. Anh còn nghĩ cả đời này sẽ không ai quản được nó, ai mà ngờ giờ có rồi.
Nhìn cái dáng vẻ khúm núm sợ sệt của nó kia kìa! Lòng anh hả dạ vãi!
"Mày xem nhẹ lời tao nói?"
"Haru à, em chỉ-"
"Trả lời nhanh, tao không có thời gian đôi co với mày!"
"Em xin lỗi..."
Hắn giận nó thật rồi!! Lần này không thể đùa được đâu!!!
Ran ngồi ở trên vỗ đùi bôm bốp vô vùng khoái chí, hận không thể bay xuống dưới mà cười thẳng vào bản mặt của nó.
Há há! Nhìn nó cách nó cuối đầu trước thằng ghệ nó kìa! Tao cười vào mặt mày Ganko ạ!
"Là Senju giúp mày à?"
"....Không ạ...!"
"Mày nghĩ tao tin?"
"...."
Không tin thì đừng có hỏi!!!
Một tên nhìn thấy Ganko cất kiếm vào, không nghĩ nhiều liền nhảy vào. Sanzu liếc thấy tên đấy định đánh sau lưng nó, hoàn toàn không hốt hoảng, vô cùng thong thả lên tiếng:
"Ganko, bước sang phải hai bước!"
Ba cái dụ này thì nó rất lanh lẹ, nhanh chóng tiếp thu mà rồi né sang một bên, tên kia chưa kịp xem tình huống như thế nào thì Sanzu lại sấn tới trước mặt, cho một đấm vào mặt.
Tức giận định rút dao ra, lại vô tình đụng trúng ánh mắt sắc lẹm của nó ở phía sau lưng hắn. Rất dễ dàng nhìn ra, Ganko là đang trong tư thế sẵn sàng rút kiếm nếu đối phương chơi dơ.
Vì thế mà tên đó một chút cũng không dám nhúc nhích, bị Sanzu đánh cho đến ngất.
"Giải quyết chuyện trước mắt đã! Về nhà thì mày biết tay tao!!"
"Hic...! Bé biết lỗi rồi mà...!"
"Bớt đi, ghê quá đó!"
Hắn cú vào đầu nó một cái. Ganko dựa vào lực tay, có thể biết rằng Sanzu đang kiềm nén lắm mới không dùng hết sức kí thủng đầu nó.
Bồ nó tức giận thật sự rất đáng sợ...!
"Aaaaaaa!!!"
Tiếng thét của Takemichi kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Ở phía bên kia cậu đang dùng hết sức húc người đẩy Kazutora.
"Baji-kun!! Không sao chứ?!"
"Sây sát tí thôi! Cậu cứu tôi rồi đấy, Takemichi!"
_________________
3/5 chap
khà khà khà=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!
HumorSanzu Haruchiyo bất lực nhìn con ghệ của mình, nó đang giảng đạo lí cho vua của hắn về sắc đẹp là như thế nào kìa!!!! Đi đánh nhau hay đi giết người gì nó cũng lựa kẻ xấu đánh, đẹp thì tha bất kể là địch hay ta. "Úi anh kia trông đẹp trai thế??" "Th...