chap 59

1.9K 303 15
                                    

Takemichi tỉnh lại sau một loạt sự việc đau thương đến quá nhanh với cậu. Đau đầu cố gắng nhìn xung quanh xem mình đang ở nơi nào.

Cạnh một con sông, có người đứng đó...

"B-Baji!!!!!!!!"

"Bé mồm thôi, Kazutora đây!!"

"À, làm tôi tưởng Baji về báo mộng chuyện gì!"

"...."

Cái tên ngốc này thật sự là cán bộ của Toman đấy à?

Cả hai người không biết là đã nói gì với nhau, chỉ biết rằng nói nói một hồi Kazutora đã bay đến đấm vào mặt Takemichi một cái.

Sau đó hai thằng, một đứng một ngồi im lặng nhìn trời.

Trông chill thế nhở?

"Rồi gì mình ngồi ở đây làm gì thế?"

"Chờ người!"

"Người? Người nào?"

"Là Ganko, nhờ em ấy nên tôi mới cứu được cậu đó!"

Takemichi với gương mặt đần thối nhìn Kazutora. Mà y lại ghét cái gương mặt đó, bạo lực đưa tay tát một phát cho cậu quay mặt sang hướng khác.

"Đến rồi kìa!"

Nhìn theo hướng của Kazutora, cậu thấy dáng người nhỏ bé đang chậm rãi đi về phía này. Vẫn kiểu dáng của chiếc áo hoodie lúc nãy, chỉ là khác màu. Ganko bước đến trước mặt hai người, nó chớp chớp mắt nói:

"Đi nhanh thôi, chúng ta có nhiều chuyện cần nói lắm đấy!"

Kazutora sau 12 năm mới gặp lại crush, nhìn dáng vẻ hiện tại của nó khiến y xót vô cùng. Cánh tay đặt lên đỉnh đầu Ganko xoa nhẹ.

"Lâu rồi không gặp, em khác quá!"

"Ừm, em còn phải trưởng thành nữa. Không thể giữ mãi một dáng vẻ!"

Takemichi có thể dễ dàng nhìn ra được sự khác nhau về thái độ của nó khi ở tổ chức và khi gặp Kazutora.

Hiền hơn thì phải...

Ba người nhanh chóng di chuyển lên xe. Ganko chủ động ngồi một mình ở phía sau, im lặng nghe hai người ở phía trước nói chuyện, sau một lúc lại tham gia vào khi nghe y nhắc đến Mitsuya.

"Mitsuya vài tháng trước đã bặt vô âm tính rồi!"

"Mitsuya vẫn chưa chết, em đã lén đẩy anh ấy sang nước ngoài cùng gia đình rồi!"

"Hả?! Thế Mikey có phát hiện ra chuyện này không?"

Takemichi lo lắng quay lại nhìn Ganko, nó thở dài ra một hơi rồi mới trả lời câu hỏi của cậu.

"Có, nhưng tôi còn ngồi ở đây thì đồng nghĩa với việc Mikey đã bỏ qua cho tôi rồi, không cần nhìn tôi bằng con mắt đó đâu!"

Sau khi giải thích, nó lại thu người lại, không tham gia vào câu chuyện nữa. Nhưng nghĩ đến những chuyện mình đã vừa làm, nhịn không được rơm rớm nước mắt gọi y:

"Hổ ơi..."

"Ơi? Em khóc đấy à Ganko?"

"Em xin lỗi... Chính tay em đã giết họ... Smiley... Mucho... Peyan và Pachin đều bị em giết rồi anh ơi...! Em xin lỗi anh nhiều lắm...!"

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ