Ganko lẽo đẽo sau lưng Sanzu, nhìn nhìn mép môi đang muốn vểnh lên tới trời của hắn, tò mò hỏi:
"Sao tự nhiên anh vui thế?"
Vừa hỏi xong não nó lập tức nhảy số. 2 chân run rẩy đứng lùi về sau, cả người trong tư thế sẵn sàng rút kiếm ra lấp ba lấp bấp:
"Anh... ma... Anh là ai?? Ai... ai nhập Haru của bé?"
"Mày nói một tiếng nữa là cây kiếm vô đầu"
"À, là Haru!"
Đêm hôm ở bệnh viện rồi mà hay cười không rõ lí do quá, muốn hù chết nó hay gì??
"Thế sao anh vui???" - Ganko sấn tới.
Sanzu dừng bước chân, xoay người ngang mặt đối mặt với Ganko. Ánh mắt nhìn nó từ trên xuống dưới.
Sao bây giờ con nhỏ này nhìn thuận con mắt dữ vậy trời??
"Tao vui việc của mày hả?"
"....."
Thôi hắn vui là được, phận bạn gái như Ganko không có quyền ý kiến. Nó nắm lấy góc tay áo của Sanzu, kéo đi hướng về phía cửa.
"Đi tiếp thôi ạ!"
Suốt lúc ngồi trên xe, Ganko cứ thơ thẩn suy nghĩ cách đối phó với Sanzu khi đứng trước mẹ. Bệnh viện có phòng riêng, cách âm, bố cũng gắt gao nên nó dễ dàng bám vào đấy để che giấu.
Nghĩa trang 4 bề là gió, lộ thiên thế này kiểu gì ghệ nó cũng sẽ thấy cái cảnh nó quỳ trước mộ xén mớ tóc cuối cùng.
Giải thích kiểu gì bây giờ nhỉ...?
Trong lúc Ganko vẫn còn ngẩn ngơ trên xe suy nghĩ lung tung thì đã đến nơi. Sanzu dừng xe ở phía bên ngoài, liếc mắt xuống phía sao.
"Tự vào đấy được không? Mikey gọi, tao ở ngoài nghe máy"
Đối với hắn thì Ganko chưa bao giờ nghi ngờ, lại thường không có nghĩ phức tạp nên khi biết bản thân ngoài ý muốn được thả đi một mình nó đã mừng rỡ chạy đi không một chút chần chừ nào. Còn ngây thơ nghĩ rằng hôm nay thật là may mắn.
Chỉ là không có Mikey nào gọi ở đây hết, chỉ là cái cớ để Sanzu thực hiện âm mưu của mình. Con nhỏ đó có kế hoạch của nó, thì hắn cũng có.
Mắt thấy Ganko đã khuất dạng, Sanzu rút điện thoại gọi cho Kokonoi. Giờ này thằng điên này chưa ngủ là cái chắc, kiểu gì cũng đang ngồi trước laptop liều mạng kiếm tiền, mà có ngủ rồi thì hắn cũng dựng cái đầu dậy.
Kokonoi - người con trai tần tảo thức đêm cày tiền băng đảng tương lai bị làm phiền lúc nửa đêm. Cái giọng cọc không lẫn đi đâu được.
"Đêm hôm mày gọi tao chi?"
"Mày giỏi làm giả giấy tờ mà, tao có việc muốn nhờ"
Phía bên kia nghe thấy tiếng lộp cộp, hình như là Kokonoi đứng lên đi đâu đó. theo sau là cái giọng đầy hứng thú của cậu.
"Đừng nói kêu tao làm giấy kết hôn cho hai đứa bây nhé?? Con nhỏ đó bị gia đình ngăn cấm xong mày hóa rồ à?"
"...."
Bộ hắn là người như vậy sao?
Bởi vì mang tâm thế nhờ vả nên Sanzu đã kiềm lại tiếng mắng chửi tính lanh chanh của Kokonoi, tận tình nói rõ:
"Không, nhờ mày làm giấy khai sinh. Đổi họ của Ganko"
"Akashi?"
"Ừm...?"
"Thế khác mẹ gì mày với nó kết hôn đâu, con gái theo họ chồng mà?"
Sanzu hít sâu một hơi.
Thừa nhận, thằng này nói đúng thật... Cơ mà vẫn muốn chửi.
"Mày mẹ nó hay gì mà cứ nhắc chuyện kết hôn của nó hoài vậy? Mượn thì làm đi, tao tắt đây"
Kokonoi còn chưa kịp phản bác lại thì Sanzu đã cúp máy bỏ lại một tràng 'tút' kéo dài trong đêm. Cậu nghiến răng nghiến lợi rủa thằng trời đánh nửa đêm gọi làm giọng ông nội này, trí thông minh cũng đã đoán ra được cái gì đó qua cuộc điện thoại.
Ông đây chơi chết mày!!!!! Tao cho mày khỏi lấy vợ!!
Bên ngoài, Sanzu khi xong việc vô cùng tự tại chờ đợi Ganko, cảm giác giờ nó có ở trong đến sáng hắn cũng sẽ không oán than một lời nào. Còn ở bên trong, con nhỏ đang không biết bản thân liều mạng giấu chuyện đã bị cả hội nhìn ra, nhiệt tình dập đầu trước mộ của bà Kobayashi đến mức trán rỉ máu, nước mắt nước mũi chảy ướt hết cả mặt.
"Là con hư, con để mẹ thất vọng về con rồi"
"Con xin lỗi mẹ nhiều mẹ ơi..."
"Mẹ đừng mắng anh chị nha..."
"Mẹ ơi, con khóc lóc kể lể ở chỗ này, hàng xóm bên cạnh mẹ nghe mẹ có mất mặt không ạ?"
Ganko cứ hu hu khóc, chẳng ngại ngần nói hết mọi thứ trong lòng ra. Luôn miệng gọi 'mẹ ơi mẹ à' thật nhiều lần. Mớ tóc còn lại cũng bị xén đi mất, lí nhí cảm ơn và xin lỗi bà Kobayashi lần nữa rồi đứng lên.
Chân như bị đóng đinh, cứ đứng im thin thít ở đấy không bước tiếp được, bởi nó biết một khi bản thân quay đầu đi thì mối liên kết mỏng manh sẽ đứt đoạn, không còn cơ hội để nối lại.
Một luồn gió nhè nhẹ thổi qua mặt Ganko, mái tóc ngang vai bay phấp phới về phía sau, vài cọng còn quấn vào nhau khiến đầu nó trông hơi xù ra.
Đột nhiên, Ganko cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác như đã được chấp thuận và ủng hộ của mẹ trong việc nó làm sắp tới.
Ganko cười nhẹ, chầm chậm xoay đầu bước đi.
.
.
.
"Haru~"
Ganko phóng ra cổng, Sanzu liếc nó đánh giá từ trên xuống. Tóc lại có thay đổi, nó búi lên rồi, trời tối cũng không ngăn được hắn nhìn thấy cái đôi mắt sưng sưng hồng hồng.
Ván này Sanzu thắng rồi!
Nhưng mà hắn không phải người ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc cá nhân của mình đâu, Ganko vừa đến gần là hắn đã kéo đầu nó úp mặt vào vai mình, không nói một lời tay vỗ về từng chút một làm nó yên lòng.
Ganko không nói gì, ngoan ngoãn đứng đấy ôm lấy bạn trai, mặc kệ hắn đang làm loạn trên đầu mình.
Cả 2 đều ngầm hiểu, nhưng không ai nói ra.
_______________________
Thời điểm nào đó trong tương lai:
Sanzu: Mày chơi tao hả Kokonoi?
Kokonoi: Ừ, rồi sao?
Sano Ganko: Sao cậu chơi ghệ tui?? Hai người làm gì sau lưng tui?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!
ComédieSanzu Haruchiyo bất lực nhìn con ghệ của mình, nó đang giảng đạo lí cho vua của hắn về sắc đẹp là như thế nào kìa!!!! Đi đánh nhau hay đi giết người gì nó cũng lựa kẻ xấu đánh, đẹp thì tha bất kể là địch hay ta. "Úi anh kia trông đẹp trai thế??" "Th...