Chap 89

207 32 1
                                    

Bốp!!

Tiếng va chạm mạnh vang lên khiến Takemichi và Mikey đang đùa giỡn cũng phải quay đầu chú ý.

Chứng kiến một chiếc phân khối lớn chạy vụt qua, Ema bị chiếc gậy bóng chày của tên ngồi sau đập mạnh vào đầu và ngã xuống.

Mikey là người gần Ema nhất, trợn trừng mắt phóng tới đỡ lấy em gái, hai tay run run ôm lấy em mình.

"Ema... nhìn anh này, nhìn anh... em, em đừng có làm anh sợ"

"Chuyện gì thế này....?"

Cảm thấy Ema đã thật sự không ổn, Mikey xốc cả người em lên lưng mình, bước chân nhanh hơn bình thường.

"Ráng một tí thôi, anh đưa em đến bệnh viện ngay đây!"

Takemichi tay chân luống cuống, hoảng loạn nhìn khắp nơi. Quay đầu về phía sau, nơi Ema bị đánh cậu nhìn thấy cái gì đó, lập tức lùi lại và chạy về đấy nhặt hết đồ rồi tiếp tục đuổi theo mọi người.

Phía bên này, Mikey đã cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Ema đã rất yếu, sự sống mong manh đang nằm trên lưng gã và thủ thỉ những lời yêu thương mọi người.

"Này nhé... em thích Ken lắm... ấy! Anh nói với ảnh... dùm em được không?"

Xin em... xin em đừng xảy ra chuyện gì cả...

"Manjirou... không ổn rồi, em buồn ngủ quá đi"

"Ema ngoan... ráng một tí nữa thôi, được không?"

Mikey cứ dỗ dành từng chút từng chút một, nhỏ nhẹ nói chuyện và cầu mong Ema vẫn hãy luôn đáp lại lời mình.

Chỉ có điều mọi hy vọng đã vỡ tan tành khi mà chẳng còn tiếng cười khẽ khi nghe gã nói. Mikey hoảng rồi...

"E...Ema, đừng làm anh sợ mà... Ema?"

Ema gục hẳn xuống vai cậu, an yên ngoan ngoãn như đang ngủ một giấc ngủ ngắn. Trên gương mặt cũng chẳng có một tí bực bội hay là bất mãn. Thay vào đấy em lại nở nụ cười mãn nguyện như thể chẳng còn luyến tiếc gì.

Takemichi đã không kìm được rơm rớm nước mắt, bàn tay ém chặt lên miệng vụng về che giấu tiếng nấc của mình.

Ngày hôm ấy... có một thiên thần đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

.

.

.

.

.

.

Ngồi trong bệnh viện, nơi tối tâm có vài ba đứa trẻ gục mặt trên ghế, họ đã hoàn toàn sụp đổ kể từ lúc Ema được các y tá đẩy ra ngoài.

Takemichi sau khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Draken và Mikey. Đứng đấy suy nghĩ kĩ càng mọi thứ, quyết định tự bản thân đêm nay sẽ kết thúc tất cả. Nhưng mà trước hết, cậu phải đưa cái này lại cho Ganko.

Cậu chậm rãi bước đến bên cạnh Ganko, người từ khi chứng kiến Ema xảy ra chuyện cho đến hiện tại vẫn giữ im lặng. Nó bó gối ngồi trên gọn gàng ở một góc, không khóc cũng chẳng nháo ầm ĩ lên như bình thường. Đôi tay cậu run run đưa ra 2 bó hoa vẫn nguyên vẹn, lí nhí nói chuyện

"Tớ đoán cậu định tặng nó cho... Ema đúng không? Đừng... Đừng vứt linh tinh nữa, cậu ấy sẽ... không vui đâu" Takemichi nghẹn lại, cứ ngắt ngứ giữa chừng chẳng thành câu hoàn chỉnh.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé... Cứ để bên cạnh đi, tí tôi sẽ đem cho cậu ấy"

Gương mặt do cuối đầu nên chẳng ai thấy được biểu cảm hiện tại của nó như thế nào. Chỉ có thể đoán qua giọng run run lên vì kiềm nén tiếng khóc của nó.

Takemichi ậm ừ, đặt bó hoa bên cạnh nó rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người, biểu cảm nghiêm trọng đến cùng cực. 

Chẳng biết bọn họ đã ở đấy bao lâu, không ai nói với ai câu nào. Chỉ yên lặng ở nơi ấy cho từng giây từng phút trôi qua.

"Mọi người, mọi người nói chuyện với Hina một tí... Được không?"

Cô bé dễ thương đột ngột xuất hiện ở nơi này, dáng vẻ lo lắng và đầy tâm sự cũng không làm Mikey nhìn lên một cái, đến cả Ganko còn không nhận ra sự tồn tại Hinata ở nơi này. Chỉ có Draken miễn cưỡng lên tiếng đáp lại em.

Họ nói rất nhiều, nhưng Ganko lại chẳng có hứng nghe lấy một chữ. Thứ duy nhất quanh quẩn trong đầu nó là nụ cười rực rỡ của Ema... Và ánh mắt của kẻ đã gây nên chuyện này.

Cánh môi bị cắn đến bật máu, ánh mắt trừng lên ôm lấy bó hoa hướng dương trong lòng, nước mắt cứ rưng rức chảy mãi không dừng.

Tao thấy rồi nhé... Thằng khốn nạn.

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ