chap 84

650 126 9
                                    

Ganko hoảng hốt giật mình dậy sau giấc ngủ dài cùng với cơn ác mộng. Trong mơ nó không hề nhớ Sanzu là ai, dù bây giờ đã tỉnh lại thì cảm giác đáng sợ ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí nó.

Mặc kệ khung cảnh bạo lực xung quanh Ganko tung chiếc áo khoác đang đắp trên người mình xuống đất rồi chạy đến nơi Sanzu đang đứng. Cả người nó run lên, ôm lấy hắn cứng ngắt không dám buông.

Sanzu cũng nhận ra sự khác thường của nó, luôn miệng hỏi.

"Bị gì đấy Ganko? Ganko? Nói tao nghe coi!"

Người trong lòng không hề đáp lại lời hắn cũng không có ý định buông tay ra, chỉ đơn giản là muốn ôm Sanzu thật chặt.

Giấc mơ đó quá thật, Ganko cứ ngỡ là mình đã thật sự trải qua một đời như thế.

Nếu nó thật sự là tương lai của nó thì như thế nào?

Dòng suy nghĩ khiến Ganko trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, ra sức ôm Sanzu và trung thành giữ im lặng mặc kệ bạn trai đã nóng hết ruột gan vì sự khó hiểu của mình.

Nhẹ nhàng không được nên Sanzu phải sử dụng bạo lực, hắn mạnh bạo gỡ cánh tay trên eo mình xuống, xách ngược cổ áo Ganko lên.

"Mày bị- Sao lại khóc?!"

Ganko nhìn thẳng vào mắt hắn, cái môi mím mím nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở ra thút tha thút thít.

"Em... Em mơ thấy ác mộng..."

"...."

Bạn gái hắn cái gì cũng dở, chỉ giỏi dọa hắn. Ác mộng thôi mà khóc như kiểu sắp chia tay tới nơi rồi ấy!

Cái cảm giác thực đến mức Ganko nhớ rõ mồn một, càng nghĩ càng sợ hãi làm nó khóc càng hăng, oang oang cái miệng mách bạn trai về cơn ác mộng.

"Trong mơ em lấy chồng rồi... chồng em hong phải Haru.... Oaaa!! Em còn quên luôn Haru là ai nữa, em sợ Haru ơi!!!!"

Sanzu bỏ Ganko đứng xuống, đưa ống tay áo chà lên mắt nó, nhỏ giọng.

"Nằm mơ thôi mà làm thấy ghê! Tao ở đây nè, mày quên tao tao gõ đầu mày, mày gả cho thằng khác tao giết mày. Yên tâm chưa?"

"Yên tâm rồi..."

Inui vi diệu nhìn đôi chim cu trong góc tối.

Oh...? Nín khóc thật kìa?

????

Đương nhiên, Takemichi nằm đó nghe và quan sát được hết mọi thứ. Mắt cậu đã to giờ trợn lên còn to hơn nữa. Không tin vào sự trùng hợp này.

Giấc mơ của Ganko có khi nào là tương lai không?

Nếu như là thật thì đó là khả năng đặc biệt của bản thân mà Ganko không nhận ra đấy à?

Takemichi thầm tính toán trong lòng. Chắc chắn phải tìm cơ hội gặp riêng Ganko và hỏi về vấn đề này.

.

.

.

.

.

Đâu đó trong địa bàn của Thiên Trúc ở Tokyo.

Sau khi phát hiện ra 'sinh vật' trong phòng đã cắt dây chạy mất thì tâm trạng của tổng trưởng Thiên Trúc - Izana cực kì tệ. Mang gương mặt nhà bị mất sổ đỏ đi hỏi tội hai thằng tiếp xúc cuối cùng với nó.

"Haitani, nó đâu rồi?"

Ran đang dạy dỗ lại tên đàn em trong đội đột nhiên bị điểm tên, khựng lại ngước lên hỏi.

"Nó nào?"

"Còn ai vào đây nữa, Kobayashi Ganko đấy!"

Rindou ngáp dài trả lời anh trai, dừng một chút rồi lại trả lời tiếp câu của tổng trưởng đáng kính.

"Nó trốn đấy, lúc đầu thấy định tóm lại nhưng mà thằng ghệ nó tóm nó trước rồi!"

Izana nhíu nhíu mày, lặp lại trọng điểm một lần nữa.

"Ghệ?"

Ran là đứa nhận ra vấn đề đầu tiên. Hắn bắt đầu huyên thuyên như là đang lập đàn triệu hồi quỷ dữ Izana từ địa ngục lên chơi.

"Đúng rồi, cái thằng tóc trắng trông như con gái đi bên cạnh Mucho ấy, ghệ nó đó! Yêu nhau lắm cơ, ôm ôm hôn hôn suốt thôi!"

"...."

Anh trai cậu lại bắt đầu rồi đấy!

Nhưng mọi thứ lại nằm ngoài dự liệu của Ran rồi, Izana không hề nổi điên hay cọc cằn vì biết tin Ganko có người yêu. Gã chỉ bỏ lại một câu xong ngoảnh mặt đi mất.

"Thằng đó điên rồi!"

"...."

"...."



[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ