Chap 93

149 25 12
                                    

Vị trung niên thấy mình vụt xe thẳng qua một người đang sống sờ sờ ra, sợ hãi mất tay lái làm Ganko nhào qua nhào lại trên xe, tay vẫn không dám bỏ ra khỏi mắt nên đầu đụng lốp cốp liên tục, đến lúc xe đã dừng hẳn bên đường nó mới từ từ bỏ tay ra nhìn xung quanh.

Ông bác mặt xanh lè, trợn mắt kinh hoàng nhìn Ganko bên cạnh làm một loạt hành động đầy khả nghi, sau đó nó 'cảm ơn' ông một tiếng mở cửa định nhảy xuống xe. Sự lo lắng khiến ông hoảng đến mức suy nghĩ không còn minh mẫn nhào đến tấn công nó.

"Là mày... Mày cố tính kêu tao đi đường đó! Mày định để tao gánh tội rồi nhởn nhơ bên ngoài... Con chó nhỏ!!"

Ganko không phòng bị gì bị nhào đến bóp cổ, cửa xe cũng đã mở ra. Một tay bấu vào đối phương phản công một cách vô ích, tay kia gồng lên bám vào ghế xe để mình không ngã nhào về phía sau. Mắt liếc xuống thanh katana được kẹp dưới đùi chỉ biết khóc ròng trong lòng, hai tay bận bịu thì làm được cái nỗi gì?

Bản thân nó hoàn toàn rơi vào thế khó không còn đường lui, việc hít thở trở nên khó khăn thì nói gì đến việc mở miệng ra nói chuyện, chỉ biết léo nhéo trong lòng gửi sóng truyền qua đường tình yêu cho Sanzu.

Huhu... Ghệ ơi cứu em...!!

Chuông cảnh báo vang lên ầm ĩ trong đầu, Ganko trong cơn tuyệt vọng chỉ biết uốn éo tìm đường thở để kéo dài thời gian, nhưng chẳng được bao lâu thì đã đuối đến mức vuột tay khỏi ghế, ngã người về phía sau.

Cứ nghĩ rằng chuyến này liệm tại chỗ không kịp nhìn hắn lần cuối thì cả người rơi vào lòng của ai đó, tầm nhìn trước mặt lập tức bị tay người kia che mất.

Sanzu đứng trên bệ, liếc mắt xuống nhìn người đàn ông đang cố rướn người sang bóp cổ con bé nhà hắn, chẳng nói chẳng rằng đưa tay che đi mắt Ganko, tay kia đưa xuống rút thanh kiếm phía dưới đùi quẹt nhẹ một đường trên cổ tay ông làm chúng tứa máu, để ông vì đau đớn thả ra.

Ngay lúc này hắn xoay Ganko một vòng, để nó úp mặt vào lòng mình. Vỗ vỗ lên lưng nhằm trấn an, hắn không hỏi nó ổn hay không, chỉ đơn giản là ra lệnh: "Đeo lên người tao, mày mà mở mắt ra tao xiên luôn mày đấy!"

Lí do Sanzu xuất hiện ở đây chỉ có một, trước đó Ganko đã nói nhỏ vào tai Sanzu sẽ đi đâu. Việc nó trình bày mình đang ở đâu như là đăng kí cho bản thân vài cái bảo hiểm mạng sống uy tính nhất vũ trụ. Vì chỉ cần trong tầm kiểm soát của hắn, nó sẽ an toàn.

Thêm cái nữa, hắn chứng kiến hết mọi chuyện, thầm tán dương nó chơi trọi như thế làm hắn cực kì vừa lòng.

Tán dương xong thì làm gì? Đi dọn tàn cuộc cho con bé nhà hắn chứ sao?!

Ganko được bao bọc bởi mùi dầu gội lẫn giọng nói của hắn, thở ra một hơi nhẹ lòng 'dạ' một tiếng ngọt sớt, treo trên người hắn rồi buông xuôi mặc Sanzu ở phía sau cầm kiếm làm cái trò gì.

Nó không biết gì nữa hết. Chỉ biết người đàn ông phía sau ồn ào hẳn lên, thét lên những từ ngữ chói tay rồi im bặt đi.

???

"Haru... Haru... Cái gì ướt ướt ấm ấm văng lên cổ em thấy ghê quá! Nước bọt của ông ấy hả?!"

"Ừ... Là nước bọt"

Người ôm nó không trả lời rõ ràng, nếu không phải vì tai gần sát ngay cổ người ta thì Ganko cũng chẳng nghe được cái gì. Cả người được nhấc bổng lên ra khỏi xe, phần gáy phía sau được hắn cẩn thận lau sạch rồi mới thả nó xuống đất đứng rồi đi về phía xe đóng cửa lại.

Ganko nhân lúc hắn không chú ý len lén mở mắt nhìn vào trong xe.

"....."

Thứ... Thứ sau cổ nó hình như không phải là nước bọt đâu...

Người đàn ông trong xe cả người phía trước đầy máu, xung quanh cũng chẳng khá khẳm gì, trợn trắng mắt lên nhìn về phía trước.

Thấy ghê quá à...!

Ganko đứng im thin thít, nhìn Sanzu phóng hỏa cả chiếc xe, ánh lửa thoáng chốc phực lên sáng bừng đoạn đường, đôi mắt phản chiếu màu đỏ óng ánh lập lòe đang nhìn chằm chằm vào hung thủ chạy đến kéo mình xa một ra khoảng. Cảm thấy khoảng cách đã đủ an toàn, hắn giảm tốc độ chạy từ từ chuyển thành tản bộ, khẽ hỏi nó:

"Sợ à?"

Đến lúc này nó mới phản ứng, tròn mắt ngước lên đáp lại: "Em sợ Haru..."

"Cho mày nói lại?"

".... Không gì đâu ạ"

Nó không giết người, không gì phải sợ. Nhưng lần đầu được chứng kiến cái gọi là giết người có kế hoạch và giết người ngoài ý muốn không khỏi khiến nó vừa ớn lạnh trong người vừa phấn khích. Ngón trỏ nhỏ cào cào vào lòng bàn tay của Sanzu, nghịch ngợm lên tiếng:

"Không sợ em báo anh vào trại giáo dưỡng hả?"

Sanzu bước chậm lại, nhướng mày nói một câu lạnh sống lưng:

"Này nhé, trước khi tao bị bắt tao sẽ chôn sống mày dưới đất!"

"...."

Ganko: Sợ nhưng mà không dám nói....

"Tao ra trại thì đào mày lên, rồi chúng ta yêu nhau tiếp!"

Ganko nuốt nước bọt một cái, thay đổi cái roẹt nhảy vào ôm xà nẹo lấy cánh tay của Sanzu.

"Thôi mờ~ Em sao mà làm vậy với Haru yêu dấu được ha? Lỡ có vào đó thì hai đứa cùng vào...."

"Không, mày ngu thì mày mình mày thôi. Tao không có ngu!"

"?"

Ê?


_______________________________________

CÓ SPOIL NHẸ ĐỂ RÀO TRƯỚC ĐÓ!!!!!











Ừm hứm!

Drama cuối cùng chuẩn bị lên sàn, xong là end á!

Tình tiết cuối dính đòn tâm lí khá nhiều bởi tội lỗi, gia đình với tình yêu. Và với một đứa viết linh tinh cho vui như tui thì thật sự rất nặng đô. Nên là mang tâm lí đọc cho vui thôi nha mấy bà...

Tui không có theo cốt truyện gốc tới cùng. Tới nhánh tương lai Phạm Thiên là end rùii. Mà Phạm Thiên thì toàn tội phạm không à, có Sanzu là có Ganko đó... Nhỏ đó khùm thì vẫn khùm nhưng mà mấy vụ mạng người này tui không cho nó né được đâuuuu

Đừng có mắng con bé học theo Sanzu hư người (thật ra là hư sẵn)

Cũng đừng mắng người mẹ nì đã đưa con bé vào con đường đó nhe, hihi:33

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ