Chap 95

143 23 3
                                    

Ganko ngàn lần vạn lần vẫn không nghĩ tới chuyện bố mình lại về sớm thế này, lại còn là lúc nó vừa phạm tội xong. Mặt mày xanh lè nhìn Taida chậm rì rì đi ra đang lén lút thở dài. Nhìn đến em gái mình với cái trang phục đỏ kè tay cầm katana kia tâm trạng anh lại càng nặng nề hơn, nói nhỏ xíu:

"Coi mà làm để anh tìm đường cứu mày!"

"Sao bố về sớm thế?!"

"Không biết, nói cho mày biết từ lúc xuống máy bay bố đã rất tức giận rồi! "

Nói xong Taida sẵn tay cuỗm luôn thanh kiếm trên tay Ganko, đẩy em gái vào trong để câu giờ mình giấu hàng nóng đi, âm mưu còn chưa kịp thực hiện đã bị đánh tan.

"Cậu chủ, cô chủ nhỏ! Ông chủ cho gọi hai người lập tức vào ạ"

Ganko lặng người nhìn trong nhà từ đâu xuất hiện một đám giúp việc, tai mắt của ông chứ nhìn chằm chặp vào khiến nó thở không nổi, cắn môi chậm chạp bước vào phòng khách.

Nhìn người đàn ông đã 2 màu tóc ngồi giữa sofa cầm một xấp tài liệu lật tới lật lui xem. Ganko lễ phép mở lời thưa: "B-bố mới về ạ!"

Tanoshi ngồi ở ghế phía bên này, ánh mắt lo lắng nhìn hai anh em. Tài liệu cô đã lén nhìn thử, chuyến này 3 đứa tàn đời với ông Kobayashi là cái chắc rồi, nặng nhất có lẽ là con bé.

Cái tài liệu huỷ diệt thế kia là ai làm ra đấy hả??!!!! Con mẹ nó đủ thứ tội của Ganko được liệt kê trong đấy, làm gì làm gì đều có tất cả!

Ông Kobayashi đến một lúc sau mới nhấc mắt lên nhìn đứa con gái út trời thần nhà mình, giận lại càng giận hơn khi thấy hình ảnh một thân bất lương của nó.

"Con đang đùa với bố đúng không?"

Xấp tài liệu trên tay bị ông thẳng tay chọi về phía hai anh em.

"Nhìn xem chuyện tốt mà con đã làm!!"

Tim Ganko vọt lên tới cổ họng, bản thân mới làm chuyện ác về còn đang giấu giấu diếm diếm, vậy mà chưa gì một xấp tài liệu đầy đủ hành tung xuất hiện làm cả người nó lạnh ngắt. Gấp rút nhặt hết số giấy lên và đọc ngang dọc một lượt.

"...."

May mắn thật... khoảng 10 ngày trở lại đây trong giấy không hề đề cập đến, nên mọi thứ vẫn an toàn.

Tay Ganko cầm xấp giấy, vừa ngước mặt lên đã đối mặt với ông Kobayashi đang giận đến mức bàn tay run rẩy chỉ thẳng mặt mình mà mắng tới.

"Nhìn xem những chuyện mà con làm!! Bố đã dặn phải chăm học ngoan ngoãn. Nghe lời không muốn, lại chọn kéo bé kèo phái đánh nhau! Lại còn quen cái thằng ất ơ chẳng có tí tiền bạc hay tương lai nào!!!"

Ganko bị mắng chỉ biết cuối thấp đầu lắng nghe, hoàn toàn bị ông Kobayashi áp đảo. Đến mức hắn bị lôi vào nói nó cũng chỉ dám phản khán yếu ớt, lầm bầm trong miệng: "Haru không phải thằng ất ơ mà...!"

Taida chộp lấy cổ tay bảo nó yên phận chịu đựng một tí để anh giải quyết cho, lời con chưa nói đã bị bố chặn đầu trước, kể cả Tanoshi cũng bị lôi vào cùng:

"Còn hai đứa lớn! Chẳng còn xem bố ra gì, nuông chiều nó đến hư hết người! Vui lắm hay gì?! Trong khi bảo ban nó chăm học thì không, còn ủng hộ nó học sử dụng kiếm, thả cho nó chơi bời lêu lỏng!!"

Nếu ông mà không phát hiện sớm chắc cái nhà này loạn lên hết rồi!!

Cả 3 đứa bị mắng chỉ biết cuối đầu nghe, cứ ngỡ ông mắng đã rồi thôi. Nào ngờ lại chơi cả một quả bom xuống đầu 3 đứa.

"Tịch thu điện thoại lẫn kiếm của Ganko, nhốt con bé vào phòng! Hai đứa còn lại lập tức dừng sự nghiệp. Cả ba đứa sang nước ngoài cùng bố hết!"

Ganko vốn biết trước được tương lai, bình thản đến lạ nhìn anh chị mình hoảng loạn bên kia.

Taida hoá đá tại chỗ rồi, còn Baka... Ha! Nhìn là biết chị ba yêu dấu đang chửi thề một xớ dài như đoàn tàu trong lòng rồi.

Vài người giúp việc từ 2 bên bước ra lễ phép cuối đầu với Taida và Ganko một cái, xong liền nhanh chóng giành lấy điện thoại và katana trong tay bọn họ, 10 phần cung kính.

"Cô chủ nhỏ, mời lên phòng!"

Ganko miễn cưỡng chào mọi người ở phòng khách, lủi thủi đi lên phòng trong sự bất ngờ của Taida và Tanoshi.

Bởi họ tưởng con giặc con này chuẩn bị quậy một trận tưng bừng rồi bị cưỡng chế cột lại ném vào phòng cơ.

Ngoan thế này, chẳng quen tí nào!!

"...."

Không phải đâu, Ganko muốn nháo một trận ầm ĩ lắm nhưng chột dạ sau lưng làm chuyện xấu, sợ quậy một hồi chẳng những không lật đổ chính sách đàn áp mà còn làm lộ luôn chuyện mới làm thì chết toi.

Ganko bất lực đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang phát ra tiếng 'lạch cạch' khóa lại chẹp chui xuống gầm giường chộp lấy cái điện thoại, cũng chẳng thèm ra mà nằm một cục dưới đấy nhắn liền tù tì mấy tin nhắn báo cáo sơ tình hình cho Sanzu biết, sau đó mới yên tâm bò lên giường đánh một giấc thật ngon.


[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ