chap 87

276 52 4
                                    

Ganko không chần chừ liền nhón người hôn cái chóc lên má hắn, ngoe nguẩy chạy đi. Chợt nhớ ra đều gì đó, nó quay đầu nhìn hắn, chân thì vẫn lùi đều đều về sau, lớn tiếng nói:

"Haru đừng có nhớ em quá rồi sinh bệnh nha!!!"

Có mày bệnh!

Mày hắn nhíu lại, đôi tai đỏ rực lấp ló sau màu tóc trắng. Con ranh của hắn hay hét cho mọi người xung quanh nghe cùng quá.

Một tên rất ít khi thể hiện tình cảm đặc biệt là ở nơi đông người, và một con bé rất chăm công khai nói lời yêu thương, sến súa với hắn trước mặt mọi người. Vẻ mặt vô cảm thấy chết không sờn ấy vẫn thường biến đổi nhè nhẹ khi bên cạnh nó.

Ganko tinh mắt nhìn thấy sự biến đổi nhỏ của ghệ yêu càng cao hứng cười tươi hơn. Nó vừa lon ton chạy ra đường lớn thì bị một chiếc xe đen chặn đường. Taida hạ kính xe xuống, một tay cầm lái, một tay nới lỏng cà vạt của mình. Ánh mắt oái ăm nhìn đứa em cười ngu ngu ở ngoài, không đợi nó lên xe đã mắng tới tấp:

"Anh đã nói là anh bận đấy con kia? Sao chậm vậy?"

"Tại em kẹt..."

"Không, cái mặt đần thối của mày không thể kẹt được! Chim chuột giỡn hớt trong đó một buổi rồi chứ gì?!"

Ganko biết tội của bản thân, thu mình về cái vẻ khúm núm nhỏ nhẹ hỏi anh:

"Em xin lỗi. Anh bận như thế, vậy là mình không đi mua hoa được hả?"

Taida đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn nó, xong hất mặt xuống sau xe.

"Sau xe mua đầy đủ, anh chả biết mua cái nào hợp lí nên mua hơi nhiều. Cút xuống sau xe lựa đi!"

Đứa nhỏ siêu sùng bái anh trai mình vì lúc nào cũng lo chu toàn mọi việc. Đem cả người chui vào cửa sổ xe câu cổ Taida, cọ cọ má vào mặt anh.

"Có anh bên cạnh em chẳng cần lo gì luôn!! Gì cũng được, nhưng mà anh có mua hoa phi yến cho em không?"

"Không mua hoa phi yến"

"Hả...?"

Ganko chui ra khỏi xe, nhanh chóng mở cửa sau rồi vào kiểm tra từng bó hoa. Là vậy đấy, cứ đụng đến mẹ là cái dáng vẻ lanh chanh mất hút, nó nhíu mày chất vấn anh.

"Em nói em đi thăm mẹ mà..."

"Ganko, mẹ thích cẩm tú cầu..."

Lời sắp nói ra đã bị chặn mất. Ganko cuối đầu tìm bó hoa màu xanh biếc nổi bật gần đấy, ôm trên tay ngắm nghía kĩ càng.

"Sao em lại không biết vậy? Mà sao đến bây giờ anh mới nói cho em nghe?!"

"Con nhóc tùy hứng, em toàn tự đi thăm mẹ rồi toàn tự mua hoa thôi thì sao anh biết được em không biết chuyện này! Thì ra bó hoa phi yến mà anh chị thấy trước mộ mỗi lần đi thăm mẹ là của em, hôm nay em mà không nhờ anh mua thì chắc anh vẫn hiểu lầm là ông ấy mua cho mẹ mất!"

Vì mẹ mất từ khi Ganko còn rất bé mà. Hình ảnh mẹ ngồi cắm từng nhành hoa phi yến vào bình, rồi trưng khắp nhà. Việc làm diễn ra liên tục, quen thuộc đến nỗi in sâu vào não một đứa nhỏ. Là hình ảnh hiếm hoi mà nó nhớ về mẹ mình.

"Hình như anh chưa kể em nghe chuyện mẹ có cả một vườn hoa cẩm tú cầu nhỉ?"

"Dạ?

"Cách nhà ông bà ngoại 15 phút đi xe có một vườn hoa xinh lắm"

Tương tự với nó, mẹ là con gái út trong nhà, đặc biệt hơn tí là đứa con gái duy nhất trong 4 người con. Vì thế mà cả nhà xem như trứng như hoa mà yêu thương. Mẹ thích cẩm tú cầu, cả nhà vì thế đã tặng cho mẹ một mảnh vườn trồng đầy loài hoa xinh xắn ấy vào sinh nhật thứ 18.

"Địa bàn của anh chị khi bé đó!"

Vào những ngày nắng dịu, mẹ lại dắt hai đứa về lại nơi này mặc sức nô đùa. Tay bế em bé đang bi bô những từ vô nghĩa, hay là cười khanh khách theo tiếng đùa giỡn của anh chị mình.

"Mẹ bế em á? Sao em không nhớ gì hết vậy?"

"Lúc đó mày còn bé tí, nói còn chưa được thì sao mà nhớ?"

"Ơ... về sau mình không về đó nữa ạ?"

"Ừ, vì bà nội em không thích!"

Bố là người đứng đầu, bên ngoài công việc bộn bề nên chuyện trong nhà không quan tâm nhiều. Mà nếu có, người thiệt thòi thêm là mẹ. Vì bà nội không thích con dâu cứ rảnh rỗi lại về nhà mẹ đẻ, nên khi Ganko lớn một tí thì không còn thường được về nhà ông bà ngoại. Vì bà nội thích hoa phi yến, nên mẹ cũng làm quen với loài hoa này để lấy lòng bà.

Mẹ chịu thiệt thòi, sống nhúng nhường, luôn hạ mình trước mọi việc để cứu vãn lấy không khí trong nhà, cố gắng duy trì một môi trường lành mạnh bao bọc cho ba đứa nhỏ.

Bàn tay Ganko lắm lúc miết nhẹ vài cánh hoa nhỏ nhắn, lắng tai nghe anh trai kể về mẹ mình. Nó bĩu môi, hờn dỗi ngắt nhẹ một cánh hoa nhỏ.

"Mẹ đẹp như thế, hoàn hảo như thế sao lại thích bố được nhỉ?"

Điểm đến đã ở trước mặt, Taida dừng xe cho Ganko bước xuống. Trên tay nó lỉnh khỉnh vài ba bó hoa đủ màu sắc, ngoài tặng mẹ còn có tặng cho mấy cô bạn nhỏ đã lâu không gặp của mình.

Nhìn cô em gái đang bận rộn chỉnh trang phục lại đàng hoàng. Đến gương mặt non nớt ngày nào đang dần có nét trưởng thành.

Ganko, con bé nó càng ngày càng giống mẹ.

Taida hít sâu một hơi, nở một nụ cười dịu dàng.

"Nghe này, mẹ của chúng ta chưa từng hối hận vì đã yêu bố"

Nó khựng lại đôi chút, ngước mắt lên nhìn Taida. Khó tin khi nghe anh khẳng định như thế, còn chưa kịp hỏi lại lần nữa thì anh đã chạy đi mất.

Rốt cuộc thì vẫn không còn cơ hội nghe câu chuyện phía sau lời khẳng định ấy.











_____________________

Chuan bi tinh than chua?
=)))))))))

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ