chap 82

594 91 11
                                    

"Haru là ai vậy ạ?"

Ganko cứ luôn miệng hỏi rằng 'Haru là ai'.

Tanoshi nhân lúc không có ai đã kể về hắn cho nó nghe.

Nghe rồi thì sao? Cái Ganko nhớ chỉ là cái tên, gương mặt của hắn mờ nhạt đến mức khiến nó cực kì khó chịu. Cái cảm giác Tanoshi nhắc về 'Haru' và nó hoàn toàn không nhớ một kí ức nào liên quan tới hắn khiến nó cảm thấy cực kì tệ.

Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt tiều tụy đã chịu khổ nhiều năm. Ngực thắt lại đau đớn, sự tội lỗi cùng ấm ức bủa vây khắp người nó.

Tội lỗi vì quên đi 'Haru' là ai. Ấm ức là vì nó biết giờ không còn một 'Haru' dỗ dành lúc nó buồn nữa. Hắn đã giận và rời đi rồi, tới tư cách nhớ người ta nó còn không có...

Hình ảnh mờ nhòe của người con trai mang mái tóc màu trắng ám ảnh tâm trí Ganko từng giờ từng phút khiến nó gặp vấn đề về thần kinh.

Đến nỗi khi nhìn thấy mái tóc trong gương của mình, nó đã phát điên và cắt nát chúng. Từng lọn tóc óng ả cứ thế bị nó nhẫn tâm vứt đầy dưới đất.

Ganko đâu hề nhớ, ở quá khứ bộ tóc này đã được mình yêu thương và nâng niu như thế nào.

Đáng sợ ở chỗ là khi Ganko phát điên và cắt hết tóc mình đi thì rất nhanh sau đó nó đã bình tĩnh tỉa lại tóc mình đẹp hơn. Mọi người hỏi thì chỉ trả lời là lỡ để dính keo nên cắt.

Thành công che giấu đi tâm lí bất ổn bên trong của mình. 

.

.

.

.

.

Ganko lỡ tay giết chết cô y tá và chồng mình mất rồi...

Chỉ là trong lúc lang thang xung quanh bệnh viện cho đỡ chán thì Ganko vô tình đi vào nhà kho, nơi mà một cái camera còn không có. Nó không có ý định lục lọi đồ trong đây nên đã quay đầu đi ngược lại.

"Đ-đau em~...."

Giọng nói yêu kiều khe khẽ của người phụ nữ vang lên, chất giọng nũng nịu này đảm bảo đối phương không mê mới là lạ. Ganko tò mò lén nhìn thử thì phát hiện ra người quen.

Oh, cái cô y tá phụ trách cho mình đang gian díu với chồng mình nè...

Đáng lẽ nó sẽ không quan tâm gã chồng ở bên ngoài lên giường với ai đâu, nhưng xui một cái là cô y tá mà gã đang ôm trong lòng lại nhuộm tóc trắng. Màu tóc đặc biệt chạm đến dây thần kinh của Ganko làm nó mất kiểm soát, nhặt con dao nhỏ dùng để khui thùng hàng trong kho rồi nhanh nhẹn cắt cổ cả đôi.

Nhìn bàn tay dính đầy máu và đôi nam nữ đang nằm bất động đè lên nhau dưới đất, từ khi qua Anh cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Ganko nở nụ cười thích thú.

Cái cảm giác này... Hình như cũng không tệ lắm...!

Ngay trong đêm Ganko đã trốn khỏi bệnh viện, tháng ngày Anh Quốc xảy ra hàng chục vụ án giết người đã dần xuất hiện từ đấy.

Thứ gì đó trong thâm tâm cứ kích thích Ganko hãy giết người nhiều hơn, nhìn nạn nhân quằn quại và sợ hãi dưới bàn tay mình thật sự rất là thích a~

Cuộc dạo chơi quanh một vòng Anh Quốc của Ganko khiến cho người dân nơi đây sợ hãi tột cùng, những kẻ mang màu tóc trắng đều đổ xô đi nhuộm lại tóc mình khi biết tin nạn nhân rơi vào tay nó đều có bộ tóc sáng màu này.

Có điều, họ sai rồi.

Sự thật là số người nó giết đã xấp xỉ con số 50. Chỉ cần hứng thú là giết, tóc trắng khi bị loang màu máu đẹp lắm. Rực rỡ như thế nên Ganko không có nỡ giấu xác đi mà muốn chia sẻ cho cả thế giới cùng thưởng thức. Số xác còn lại bị nó giấu nhẹm đi, chẳng ai hay, chẳng ai biết.

Và giờ đây Ganko đã có mặt tại Nhật Bản. Đám người Anh ngu ngốc chẳng bao giờ bắt được nó trong khi nó đã lộ cả mặt như thế, sự vô dụng của họ khiến nó chán đến mức trốn về Nhật kiếm trò mới chơi.

Ganko híp híp mắt nhìn bầu trời xanh ngát, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

Đây là nơi lưu giữ kí ức về Ganko và Haru đó...

Liệu... nó có cơ hội gặp lại Haru không?









__________________

Hong nha bé ơi;3

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ