Chap 88

261 38 2
                                    

Hình ảnh cô nàng với dáng người nhỏ nhắn, tay ôm những bó hoa với màu sắc rực rỡ, to lớn chắn cả đường đi trước mặt khiến bước chân trở nên chậm chạm so với bình thường.

Ganko dựa vào cảm giác quen thuộc ở nơi đây để lần mò đi, chuẩn xác đứng trước mộ bà, hí hửng khoe:

"Mẹ! Con có nhiều bạn gái lắm á, chuẩn bị đi tặng hoa cho mấy bạn nè!"

"Con không có quên mẹ đâu, bó hoa này là con mua cho mẹ á nha!"

Nó để tạm các bó hoa qua một bên, cẩn thận cắm từng cành hoa vào chiếc bình sao cho trông rực rỡ nhất mới vừa lòng.

"Tay nghề cắm hoa của con ngày càng cao rồi, so với khi trước thì... Eo không muốn nhắc tí nào!"

Bình hoa của quá khứ do nó cắm nhìn như đấm vào mắt người ta, cành này gãy cành kia rơi hoa. Thật sự... mỗi lần cắm là mỗi lần bị mắng cho một chập.

Giờ đỡ rồi...

Ganko lải nhải một hồi, ánh mắt vô tình qua kế bên và khựng lại.

Trái ngược với nơi an nghỉ của bà Kobayashi, lúc nào cũng sạch sẽ, nhộn nhịp, hoa thơm và đồ cúng thay đổi liên tục. Thì bên cạnh lại toát lên sự hiu quạnh, cô đơn vì không được ai ghé thăm, phía trước chỉ đơn giản là một bình hoa, hoa cũng đã chết khô, xung quanh phủ rong rêu, bụi bậm. Môi nó mím mím lại, chợt nhớ đến con trai duy nhất của người này, Kazutora Hanemiya.

Y bị giam rồi, vậy thì nơi này chẳng còn ai săn sóc nữa...

Nghĩ nghĩ một lúc thì nó nhích người sang bên cạnh, bắt đầu lựa lựa hoa cắm vào chiếc bình gần đấy. Bản thân tự nhủ lần sau đi phải đem theo đồ nghề chà rửa nơi này cho sạch sẽ.

Bà ấy chỉ có một mình Kazutora thôi, y không ở đây, chẳng ai quan tâm đến nơi này. Y thương bà như thế tương lai mà về đây nhìn thấy cảnh tượng này chắc đau lòng lắm.

Thôi thì Ganko sẽ thay Kazutora gìn giữ nơi này cho đến lúc y quay về.

"Mẹ ơi, gửi lời thăm cô kế bên dùm con với. À... nói với cô là con trai cô bận việc nên không đến được nữa nha mẹ!!"

Ganko nói xong liền im bặt, khoảng một lúc sau cắm xong bình hoa liền tạm biệt cả hai và đi nhanh ra khỏi đó.

Nó là đứa vừa lươn lẹo vừa ngu. Nói dối thành thói, lương tâm chưa bao giờ bị cắt rứt, tuy nhiên thì người đối diện chỉ cần tinh ý tí thôi là phát hiện nhỏ này xạo liền... Đặc biệt là Sanzu, bản thân nó chưa bao giờ qua mắt được hắn. Mỗi lần như thế là bị gõ cho la í ới, sau vẫn phạm tiếp.

Nhưng mà nói dối thành thói không có nghĩa là nó thích như vậy nhé!!! Trường hợp bất đắc dĩ nó mới làm như thế thôi!

Đây là lần đầu tiên Ganko cảm thấy chột dạ vì nói dối mẹ mình lẫn mẹ y.

Người nhớn... bé Ganko hỏng có dám nhờn.

Ganko bước ra ngoài, việc đầu tiên nó làm là ngó nghiêng vài lần xem có ai đẹp đẹp gần đây không để còn lân la làm quen.

Ồ, không có💔

Nó bĩu môi chán chường, quay đầu đi về hướng nơi mà Ema đang đi.

Hai người đã hẹn sẵn địa điểm với nhau, nên Ganko cứ vậy mà đi thì chắc sẽ gặp Ema đâu đó trên đường. Nghĩ tới cái viễn cảnh mình bất ngờ tặng cho em một bó hoa, cái gương mặt bất ngờ và vui vẻ tới đỏ ửng vì nhận được quà ấy... Ganko rất là mong chờ cuộc gặp gỡ lần này.

Bước chân đi ngày một nhanh hơn, chỉ là lang thang cả một buổi mà không thấy em đâu, đầu đổ đầy mồ hôi sợ sệt việc Ema bị phía Izana bắt cóc. Mắt thấy số lượng hoa đã giảm xuống nên nó chuyển sang ôm chúng bằng một tay, tay kia rút điện thoạt ra gọi cho Ema. Giọng nói dễ thương từ phía bên kia điện thoại chẳng mấy chốc đã gọi tên nó:

[Ganko?]

[Ema!! Tớ không tìm thấy cậu, cậu ở đâu thế? Có ai bắt Ema của tớ đi mất không?]

Bên kia đầu dây có tiếng phì cười, loáng thoáng còn có cả tiếng đùa giỡn.

[Ở đây có anh tớ và Hanagaki, tớ không sao hết!]

Ganko thở ra một hơi nhẹ nhõm, yên tâm rồi. Ema cứ đặt trong tầm mắt của Mikey thì không ai bắt cóc được đâu.

Biết bản thân đã lo thừa nên Ganko không nhắc tới chuyện đó nữa, lâu rồi không nghe thấy giọng của Ema (cụ thể là 5 ngày), chẳng gặp mặt nhau (cụ thể là 9 ngày). Nó nhớ cô bạn đến mức chỉ muốn gặp liền ngay tức khắc.

[Ema... tớ nhớ cậu quá đi... khi nào thì mình gặp nhau vậy?]

[Ema cũng nhớ cậu lắm! Ganko này, ngước lên và nhìn sang đường bên kia đi!]

Ganko ngoan ngoan nghe lời, ngước mặt lên nhìn phía đối diện. Nơi có 2 chàng trai bá vai nhau đùa giỡn, cô gái thì cười tươi rói, híp cả hai mắt lại vẫy tay với nó.

Aaa huhu mỹ nhân đang cười kìa!!! Sao mà cười xinh thế kia???

Cuộc đời được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp vô đối này sống không còn gì luyến tiếc nữa...

.

.

.

À còn, chưa cưới Haruchiyo về nhà, chưa buông thả bản thân như thế được.

[Cậu đứng đó đi! Ema sang với cậu liền!]

Em vừa dứt lời xong đã chủ động ngắt kết nối, cất điện thoại vào túi áo của mình. Còn cẩn thận xem xem có xe chạy đến hay không mới bước qua phía bên này.

Chiếc xe lớn cuối cùng vừa chạy qua, Ema đã nhanh nhảu chạy ra, líu lo gọi:

"Ganko ơi... Ganko của tớ ơi!!!"

Tưởng tượng viễn cảnh Ema sẽ nhào đến ôm mình đã khiến Ganko cực kì kích động, hai tay cũng đã đưa ra để đỡ lấy mỹ nhân.

Nhưng mà chỉ trong một khắc ấy, tiếng xe phân khối lớn từ đâu chạy vụt đến. Ganko còn chưa kịp nhắc nhở mọi người cẩn thận thì tiếng gậy bóng chày đập mạnh vào đầu người vang lên.

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ