1 tiếng trước, một con người dáng cao cao, tóc đen dài.
"Ganko, tao đến thăm mày đây!"
Ly trà sữa cầm ở bên tay phải, nhẹ nhàng để trước phần mộ của nó, thì thầm nói chuyện:
"8 năm rồi, tao không ngờ là mình có thể sống đến tận bây giờ khi không có mày đấy!"
Hắn bây giờ nhìn hiền hẳn, tóc cột bừa mặt đeo khẩu trang, bộ đồ rộng thùng thình nhìn trông rất thoải mái.
Nếu nhìn sơ qua, chắc sẽ nhầm thành con gái mất!
Ngồi xổm xuống phía trước ngôi mộ, hắn thở dài kéo khẩu trang xuống.
"Tao xin lỗi...xin lỗi mày nhiều vì đã không bảo vệ cho mày, Ganko...."
Chả biết đây là lần xin lỗi thứ mấy trong suốt 8 năm qua, hôm nào hắn cũng ghé đây nói chuyện một mình, cứ chốc chốc lại xin lỗi. Làm con bé tóc trắng lơ lửng phía trên ngôi mộ nghe đến phát chán.
Đôi tay thon dài đeo một chiếc nhẫn, giống với sợi dây chuyền hắn đang đeo, chiếc nhẫn cũng là đồ cặp.
Nhưng hai thứ này bây giờ chỉ còn lại một mình, bởi vì nửa kia đã theo chủ nhân của chúng mà an nghỉ mất rồi....
"Tao đã từng rất muốn chết đi rất nhiều lần, nhưng nghĩ đến cảnh tượng gặp lại mày dưới địa ngục, mày sẽ giãy đành đạch lên ăn vạ, năn nỉ ỉ oi diêm vương cho tao sống lại....nghĩ đến càng làm tao muốn tự tử hơn"
Ganko ngồi nhìn hắn tự độc thoại một mình: Ủa có trớt quá không vậy??
Nó bay lơ lửng, nghe hắn nói mà trề môi, mấy con ma xung quanh cũng vây quanh lại nhiều chuyện.
"Tội hai đứa nhỉ? Tình cảm thế mà gặp chuyện này, hôm nào cũng thấy cậu trai này ghé đây trò chuyện cúng đồ cho con hết, ghen tị ghê!"
"Úi trời! Ghệ con mà!!"
Nó cười tự hào, đưa tay lên khoe chiếc nhẫn cặp, sau đó bay đến đu trên lưng hắn. Nó chạm được, nói được.
Chỉ tiếc rằng hắn chả nghe được, cũng chả cảm nhận được gì.
"Tao lại cảm thấy mày đang đu trên lưng tao này, haha! Ảo quá rồi nhỉ?"
Ganko: "...."
Ma xung quanh: "...."
Ừ, ảo thật đấy!
Nói gì thì nói, Ganko trong nó vui vẻ vậy thôi. Chứ lòng nó cứ nặng trĩu, đều mà cho đến tận bây giờ nó vẫn còn tiếc nuối, chính là vẫn chưa có được một cái đám cưới với Sanzu, và nó muốn được ôm ôm hôn hôn hắn cho thật đã.
"Haru, em xin lỗi anh nhiều nhé? Tất cả đều là tại em, làm ơn....hãy sống tốt, em sẽ ở đây chờ anh mà!"
Tiếng thì thào nhỏ nhẹ, biết thừa là hắn không nghe được, nhưng nó vẫn cứ thích nói đó! Nói cho chắc, kẻo ngày mai chưa gì đã thấy hắn lơ lửng bay lại cạnh mình là tới công chuyện liền đấy!
"Ừm..."
"...."
Đờ phắc??!!! Nghe nó nói hay gì mà ừm tỉnh bơ vậy??!! Đừng làm nó sợ nha?!
"Quyết định rồi, tao sẽ gặp mày sớm thôi! Ganko,...kiên nhẫn chờ một chút nhé?"
Hắn cười một cái, nhanh chóng kéo khẩu trang lên bước đi mất làm nó hoảng loạn.
Khoan!!! Gặp sớm là sao??! Kiên nhẫn là sao??!! Đừng có mà suy nghĩ dại dột mà ông thần!!!!!!
Phạm vi nó chỉ có thể đi loanh quanh đây, vò đâu bứt tóc không biết làm thế nào, nhìn Sanzu đi xa dần.
"Anh mà dám xuống đây, em thề em bật nóc nhà!! Đá đít anh về dương gian!!!!!!"
Vài ngày hôm sau nó gặp Sanzu thật...
"...."
"Ganko...."
"Mắc cái gì sống được 8 năm rồi mà còn tự tử là sao?"
"Thích!"
"....."
Xin lỗi, nó éo dám bật nóc nhà!
______________
5/ 10 chap
Đoạn gặp Takemichi ở chap trước có rồi nên tôi lười viết lại lắm:'))
![](https://img.wattpad.com/cover/292798557-288-k637201.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!
HumorSanzu Haruchiyo bất lực nhìn con ghệ của mình, nó đang giảng đạo lí cho vua của hắn về sắc đẹp là như thế nào kìa!!!! Đi đánh nhau hay đi giết người gì nó cũng lựa kẻ xấu đánh, đẹp thì tha bất kể là địch hay ta. "Úi anh kia trông đẹp trai thế??" "Th...