chap 55

1.7K 302 16
                                    

Hina và Takemichi góp tiền lại cùng nhau mua cho Ema một chiếc nhẫn, có con bướm nhỏ nhỏ xinh xinh trên đó, nhìn thích mắt cực kì.

Mitsuya ở nhà chăm tận hai đứa em nên ba cái vụ quà cáp cho con gái này anh thừa sức làm. Tặng cho Ema một chiếc khăn tay, chiếc khăn chỉ thêu vài hoa cánh bướm ở góc nhưng nhìn chung lại vô cùng tinh tế.

Biết vì sao là hoa cánh bướm không?

Vì bé Ema sinh vào tháng 11, mà ở Nhật hoa đại diện cho tháng đó là hoa cánh bướm đó!

Nhìn cô bé thích thú với món quà của mình , Mitsuya ngẩng cao đầu đầy tự hào. Anh có thể tự tin nói rằng về mặt hình thức món quà này là một trong những món quà có ý nghĩa nhất.

Cho tới khi đến món quà của Ganko được lôi ra, khiến Mitsuya có phần hãi hùng và cảm thấy trong đó là một thứ gì đó rất khủng khiếp.

F*ck! Nó còn động đậy được nữa kìa!

Ganko dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ đẩy hộp quà đến trước mặt Ema, nói chữ được chữ không.

"Ema... Này tặng cậu! Cả tấm lòng... Của tớ...!"

Nói xong, nó ngã oạch ra đất, nằm im thin thít thở phì phì. Ema nhìn nó té lăng ra đất mà giật mình, không ngờ là quà lại nặng đến như thế, giọng điệu có phần trách móc:

"Oái! Cậu đâu cần quá sức như thế, có thể nhờ mọi người giúp cậu mà?"

Ganko im lặng, giờ nó quá mệt để trả lời cô bạn mình rồi. Nào lấy lại sức được rồi tính tiếp.

Thấy nó không trả lời mình Ema cũng thông cảm phần nào, để yên cho nó nằm nghỉ ngơi. Ganko sức yếu xìu à, đẩy được cái thùng này là dữ lắm rồi đấy.

Quay trở lại món quà trước mặt mình, giờ đột nhiên Ema lại cảm thấy có điềm không lành, cứ chần chừ đưa tay ra lại rụt tay về. Cuối cùng mím mím môi, quay sang hỏi nó:

"Ganko... Cậu chắc là sẽ không dọa tớ bằng thứ gì đó đáng sợ chứ?"

Ganko bật người ngồi dậy, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Không có dọa cậu đâu, đảm bảo cậu sẽ rất rất thích món quà này!"

Draken ngồi trong hộp nãy giờ đã nghe và hiểu tình trạng hiện tại của mình:"...."

Con mẹ nó con Ganko chơi trò gì mà mứt dại vậy??!!

L-l-l-lấy anh tặng cho Ema á? Con bé sẽ ngại đấy, có thể ngất xỉu tại chỗ được đấy!!!

Lòng thì nghĩ vậy thôi chứ gì Draken cũng ngại muốn độn thổ, còn đang cố gắng suy nghĩ cách thì bên ngoài, Ema đã nắm cái nơ to tướng ở phía trên kéo cái roẹt.

Ganko nó xếp hộp thắt quà hơi bị đỉnh đó, Ema vừa nắm kéo một cái thôi là bốn phía của hộp quà tự động tách ra rồi ngã xuống.

Tada!! Draken xuất hiện một cách đầy magic!!!

Xung quanh rơi vào im lặng, ánh mắt của tất cả đều nhìn về con người xuất hiện từ trong hộp quà, bị trói chặt đến mức đáng thương. Ganko và Mikey vẫn không bắt kịp tình hình hiện tại, đứng vỗ tay bốp bốp.

"Chúc mừng sinh nhật Ema!!! Sử dụng quà vui vẻ!!"

"Uầy!! Quà này đỉnh quá dạ, Ema cho anh xài ké với nha!!"

Ngoại trừ Ema và Draken, mọi người đều đưa con mắt âm trầm nhìn về hai bạn thiểu năng kia.

Mẹ nó sử dụng vui vẻ là thế nào? Xài ké nữa là sao hai cái đứa này!!!!

Sao một lúc lâu cuối đầu im lặng, Ema lúc này mới lí nhí lên tiếng:

"Tớ... Cảm ơn cậu nhiều, Ganko... Tớ sẽ sử dụng thật tốt...!"

.   .   .

Đậu má!!! Là sử dụng thật tốt đó!!!!

Ganko với Mikey nắm lấy hai tay của nhau nhảy dựng dựng ăn mừng, để cho thật cả hai còn gào rú như đang khóc.

Thân là đội trưởng và đội phó của thuyền Draem, việc này chính là tạt hint cho hai đứa ăn ngập họng.

Takemichi im lặng ngồi một góc, vừa vui vẻ lại vừa cảm thấy khó hiểu.

Vui vẻ là vì hình ảnh bạn bè đùa giỡn cùng nhau ở hiện tại. Khó hiểu là vì ở quá khứ Ganko và Mikey thân thiết với nhau như thế... Vậy mà ở tương lai Mikey có thể ra tay với nó?

Ở đây cậu cũng đã hết nhiệm vụ rồi, phải quay tương lai thôi...

_____________

1/5 chap.

Draken từ lúc nghe Ema nói câu đó thì liệt dây thần kinh não rồi=)))




[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ