Chương 164. Thế giới ảo ảo thực thực / Sửa kịch bản

26 3 0
                                    

Trong bóng tối, Lý Lan vừa lo vừa sợ tiến về phía trước. Chiếc thang cuốn chết tiệt kia dịch chuyển cô và Lâm Phưởng tới chỗ nào đó thậm chí còn xa xôi hơn cả lối thoát hiểm lúc đầu họ đứng ở tầng B1.

Trong phó bản này, việc dịch chuyển đã không còn là chuyện gì kỳ lạ nữa. Vì thế, hai người phản ứng lại rất nhanh. Sau khi biết rõ được mình đang ở đâu, Lâm Phưởng đã đề nghị hai người nên tới một chiếc thang cuốn cách chỗ này xa một chút rồi lên tầng năm hội họp cùng mọi người. Tuy lúc trước chia tách một cách vội vàng, nhóm người chơi chưa hề hẹn nhau địa điểm hội họp, nhưng trong tình huống những tầng bên dưới đều đã bị đám ma-nơ-canh chiếm đóng, ở lại chỉ có thể chiến đấu trong vô nghĩa nên chắc chắn mọi người đều sẽ đi lên trên. Hơn nữa theo những gì Lâm Phưởng nhớ, thang cuốn khác cách chỗ này tương đối xa, xung quanh ít cửa hàng và du khách. Ban ngày anh ta đã thấy trong đó có hai cửa hàng đều đã đóng cửa, so sánh với nơi này thì hẳn là sẽ an toàn hơn.

Lý Lan gật đầu đồng ý.

Mới đầu, mọi thứ đều rất thuận lợi, cho dù tầng B1 có rất nhiều ma-nơ-canh đi tới đi lui nhưng họ đều có thể may mắn tránh được.Tuy nhiên, điều khiến họ không ngờ chính là không chỉ có một chiếc thang cuốn có tính năng dịch chuyển. Nói cách khác, hiện giờ chỉ cần người chơi bước lên bất kỳ chiếc thang cuốn nào cùng đều sẽ bị dịch chuyển đến những vị trí khác trong trung tâm thương mại. Đoàn tàu đang cố gắng khiến cho người chơi không thể tụ họp lại.

Sau khi Lâm Phưởng bị dịch chuyển đi, Lý Lan lập tức nhận ra điều này. Sau một dây do dự rồi lại nghe thấy tiếng bước chân của đám ma-nơ-canh đang tiến đến gần, Lý Lan không còn cách nào khác mà đành phải cắn răng bước lên thang cuốn. Cô nắm chặt vũ khí, âm thầm cầu nguyện. Làm ơn đừng dịch chuyển cô tới ngay trước mặt quỷ giống như lần trước.

Và lần này cô đã khá may mắn. Lý Lan bị dịch chuyển tới đài quan sát của trung tâm thương mại, xung quanh không có bóng một con ma-nơ-canh nào, cách đó không xa chỉ có một sân khấu thấp trống trải và một chiếc cây giả trang trí. Lý Lan ngẫm nghĩ chốc lát rồi vẫn quyết định lên tầng năm để hội họp cùng mọi người.

Dưới ánh đèn lờ mờ của đèn chỉ dẫn, sau khi xác nhận kỹ càng phương hướng của thang cuốn theo bảng chỉ dẫn phía trên đầu, đồng thời xốc lại hai trăm phần trăm tinh thần, Lý Lan cảnh giác liếc nhìn xung quanh, rón rén bước đi.

Dù có công cụ chiếu sáng nhưng cô không hề bật lên. Cô hiểu rõ, nếu chỉ với thực lực của bản thân thì kể cả bật đèn, một khi bị quỷ phát hiện cũng đồng nghĩa với việc dâng mỡ đến miệng mèo. Vậy nên, cho dù bóng tối có phần nguy hiểm nhưng cũng chính là một lớp bảo vệ.

Vì luôn phải đề cao cảnh giác nên Lý Lan đi không nhanh. Nhưng may mắn rằng xung quanh trống trải, chẳng có gì hết. Chỉ cần đi qua hết sân khấu là đã đến gần được với thang cuốn.

Cô thầm nghĩ, lại không hề nhận ra cách đó vài bước, một khuôn mặt gầy như cánh ve sầu, tỏa ra ánh nhựa dẻo đột nhiên nở ra như được bơm hơi. Trong chớp mắt, nó biến thành một quả bóng bay có hình đầu người. Quả bóng đầu người đó treo trên thân cây, cứ như là quả của chiếc cây đó. Khi Lý Lan đang tiến lại gần, quả bóng đầu người cũng dần dần quay lại. Hai mắt nó mở ra, khóe miệng cũng nhếch lên, rất nhiều nước dãi chảy xuống, phát ra tiếng "tỏng, tỏng", cũng tỏa ra một mùi tanh thoang thoảng. Cuối cùng, lúc Lý Lan chỉ còn cách chiếc cây giả năm mét, quả bóng đầu người đó đột nhiên nảy lên trên, đồng thời bật cười quái dị, lao về phía Lý Lan.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ