Chương 167. Gỡ rối và thẳng thắn

29 3 1
                                    

Cung Tử Quận vung dao chặt đứt cái đầu nhựa mắc kẹt giữa hai cánh cửa thang máy. Cuối cùng thang máy cũng đóng lại và bắt đầu đi lên từ từ. Lý Lan thở phào một hơi. Giờ cô mới nhận ra lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi. Cung Tử Quận đứng trong thang máy không nói một lời nào. Hắn ngước lên nhìn chữ số màu đỏ hiển thị phía bên trên, vẻ mặt bình tĩnh hệt ngày thường.

Lý Lan ngẫm nghĩ rồi quyết định hỏi: "Ừm... Cậu có biết vì sao Tiểu Phó lại chỉ đích danh muốn gặp Tiểu Tô ở cửa quán cà phê mèo không?"

Cung Tử Quận đáp: "Vì tiện. Em ấy chán đi tìm rồi."

Trong đầu Lý Lan hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng, nhưng hiển nhiên là Cung Tử Quận không hề có ý muốn giải thích thêm. Lý Lan biết tính cách của hắn nên cũng chỉ đành bỏ qua vấn đề đó mà hỏi một câu khác.

"Cậu lo cho cậu ấy à?"

Cung Tử Quận không nói gì mà chỉ mỉm cười.

Lý Lan nói tiếp: "Tóm lại là giờ chúng ta lên hội họp với Miêu Anh rồi đi cứu Văn Văn. Cậu và Miêu Anh đều rất giỏi nên sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Xong xuôi sẽ lập tức tới quán cà phê mèo. Còn về hiện tại... Nếu Tiểu Phó đã dám đi một mình thì chứng tỏ là cậu ấy đã nắm chắc được phần nào. Cậu yên tâm."

Cung Tử Quận vẫn không nói gì. Nhưng lần này, hắn lại gật đầu một cái. Hắn luôn lạnh lùng và xa cách, trừ Phó Kỳ Đường ra thì chẳng để ý một ai. Lý Lan biết tính cách của hắn nên cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng bầu không khí vẫn khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

May mà chẳng mấy chốc, thang máy đã đi đến tầng ba, "tinh" một tiếng rồi dừng lại. Lý Lan lần nữa nắm chặt con dao bếp, chuẩn bị tốt tâm lý cửa thang máy vừa mở thì sẽ lập tức xông ra cùng với Cung Tử Quận.

Đúng lúc này, một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cô. Tại sao Phó Kỳ Đường lại đột nhiên đi gặp riêng Tô Úy? Nghĩ đến các kiểu tình huống, đặc biệt là việc Tô Úy giết Kinh Hồng Tuyết dẫn đến trung tâm thương mại xảy ra biến cố, tất cả mọi người phải tham gia trò chơi sinh tồn, Lý Lan chấn động. Lẽ nào Tô Úy có vấn đề?

*

Trong phòng tối.

"Wow!"

Gấu bông đột nhiên hô lên làm Tô Úy giật bắn, tay run lên đánh sai chữ, phải vội vàng xóa đi.

"Mày điên à?" Cậu ta cay cú nói.

"Đừng viết nữa. Cậu mau xem đoạn này đi. Bạn của cậu đã hẹn Tô Úy ngoài kia tới quán cà phê mèo ở tầng B1 gặp nhau rồi. Ôi... Cậu nói xem, anh ta làm vậy là có ý gì? Chắc chắn là đã nhận ra "cậu" có vấn đề rồi. Đoán xem anh ta sẽ làm gì với "cậu"?" Gấu bông vừa nói kháy, vừa hèn nhát rung đôi tai.

Tô Úy khựng lại, thậm chí còn lỡ một nhịp thở. Tô Úy liếc mắt nhìn đoạn văn bản gấu bông nhắc tới. Quả nhiên, sau khi đọc được nội dung đoạn văn, Tô Úy cụp mắt xuống, vẻ mặt trở nên u ám.

Gấu bông vẫn cứ huyên thuyên không ngừng.

"Ôi... Thực ra á... Cách tốt nhất là giết chết "cậu". Hơn nữa theo tôi thấy ấy, anh ta chắc chắn là đủ tàn nhẫn để làm điều này. Chỉ không biết sau khi "cậu" ở bên ngoài chết rồi thì cậu thực sự sẽ thế nào thôi. Chết cùng, hay là rời khỏi đây? Ầy... Khó nói ghê. Tôi thấy đều có khả năng. Ê! Cậu có lo không? Hối hận chưa? Đây chính là hậu quả của việc đưa quyền lựa chọn cho người khác đấy. Tôi nói này, có muốn nghĩ lại không? Nhân lúc họ còn chưa gặp nhau, quay xe vẫn còn kịp đó. Con người mà, vẫn là nên nắm chắc vận mệnh của mình trong tay thì hơn."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ