3

3.2K 133 12
                                    

- Anh cũng biết là em làm nhân viên cho một tiệm cắt tóc đúng không? - Cậu bắt đầu sụt sùi kể lể.

- Ừ, rồi sao? - Quân lắng nghe chăm chú, cũng không quên gạt cái tay định cầm cốc nước của thằng bạn.

- ??? - Vỹ khó hiểu trừng mắt. Anh uống nước mặc anh, liên quan gì tới cậu ta? Đồ hâm!!

- Vào một ngày không được đẹp trời cho lắm, có một vị khách bước vào tiệm và yêu cầu em cắt một kiểu tóc có thể toát lên sự quý phái lịch thiệp. Nhưng mà bởi vì một lí do khách quan nào đó, em đã LỠ TAY cầm nhầm cái tông đơ. Đương nhiên là em lập tức nhận ra sự khác thường và muốn để nó vào chỗ cũ. Nhưng lại xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên em mới LỠ TAY cạo sạch một bên tóc của vị khách kia.

- Vậy sao em không cạo trọc luôn cho nó sành điệu? - Quân hứng thú.

- Thì em đã làm như vậy đó. Nhưng mà, vị khách đó là nữ, hơn nữa...

- Làm sao?

- Đó là mẹ của em.

- Phụttttt... - Vỹ phun toàn bộ nước trong miệng ra, ho sặc sụa.

- O.o - Quân nhìn thằng bạn ho đến mặt mày đỏ gay, chỉ lắc đầu cản thán: 'Ngu thì chết chứ bệnh tật gì? Tôi đã ngăn cậu rồi mà cậu đâu có nghe?'

- Anh Quân, ai đó? - Cậu nhíu mày. - Anh lại để người khác nghe em kể chuyện khi đang uống nước? Anh muốn hại chết người ta à? Người đó có sao không vậy? Có cần đưa đến bệnh viện không?

- ^.^ - Vỹ cảm động rơi nước mắt. Sao thằng bạn của nợ này lại có được đứa em họ đáng yêu tốt bụng như thế chứ?!! Tuy cậu có một chút vụng về, nhưng mà không sao, con người ai mà không có khuyết điểm chứ?

- Anh đã can nhưng cậu ta nào có nghe lời? Hơn nữa, cậu ta cũng không sao.

- Chưa chết hả? - Cậu vui mừng. - Tốt quá! Mau, mau lấy phí nghe kể chuyện. Nhớ lấy nhiều nhiều chút, em đang rất khó khăn a.

- @_@ - Vỹ ai oán nhìn cái điện thoại. Bây giờ anh rút lại lời vừa rồi còn kịp không?

- Được rồi, Tiểu yêu tinh, chuyện xảy ra lâu chưa? - Quân di dời sự chú ý của cậu. Dù sao thằng kia cũng là sếp của anh, lấy tiền của nó rồi nó đá anh ra đường thì sao giờ? Vẫn là nên ôm lấy cái thân mình thì tốt hơn.

- Cũng hai tháng rồi.

- Thế hai tháng qua em sống bằng gì hả? - Quân trợn mắt.

- Thì em bám vào Elvis mà sống chứ gì nữa?

- Cũng may là còn có thằng bé đó ha, nếu không em chết chắc rồi.

- Nhưng mà.. anh ấy cũng không trụ được nữa rồi.

- Sao vậy? Nhà thằng bé giàu có lắm mà?

- Không phải vấn đề tiền bạc. Mà là... - Cậu cắn cắn môi, ảo não nói. - ... mấy ngày hôm trước, em có LỠ TAY đánh rơi cái bật lửa.

- Cho nên?

- Căn hộ của anh ấy bị thiêu rụi rồi.

- +_+

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ