13

1.6K 76 1
                                    

Giữa đống lộn xộn ấy chính là cậu nhóc xinh đẹp như thiên thần, đáng yêu hơn cả thiên sứ khiến ai nhìn cũng... co giò bỏ chạy. Cậu đang làm cái gì? Đương nhiên là vẫn ôm một con lợn tai xanh ngủ ngon lành, chân còn vắt vẻo gác lên đầu một con chó trụi lông.

- @@ - Anh mở to mắt nhìn, nhìn, lại tiếp tục nhìn. Cậu nhóc kia, thật sự... thật sự... không phải là người.

Đang ngây ngốc bỗng nhiên tâm trí anh bị một hồi âm thanh đáng sợ khác kéo trở về đập bộp một cái vào thân xác.

PẰNG PẰNG ĐÙNG ĐOÀNG RẦM BÙM CHÁT CHÁT BING BOONG...

- Ưm... - Cái người đang ngủ say như chết kia cuối cùng cũng có phản ứng, lờ đờ ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối tung, đôi mắt mù mịt như không có tiêu cự liếc dọc liếc ngang, chợt dừng lại ở chỗ anh. - Chào buổi sáng! - Cậu cười ngờ nghệch, giơ tay vẫy vẫy.

- O.O - Anh trợn mắt nhìn ai đó đang lắc la lắc lư như con lật đật đi vào phòng vệ sinh, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó như người mộng du, dây thần kinh mỏng manh tội nghiệp một lần nữa bị kích động đến hỏng.

...

- Anh Hạo Trạch!! - Vừa ra khỏi phòng đã thấy cầm chìa khoá định ra khỏi nhà, cậu liền nhảy đến túm chặt lấy tay anh, thiếu điều đu lên như con khỉ.

- Gì thế? - Anh giật mình đánh rơi cả chìa khoá. Cậu nhóc này lại làm sao rồi, tự nhiên thét lên mà xông đến muốn doạ chết anh à?

- Cho em đến công ti anh đi!!!! - Cậu nắm chặt tay áo anh quyết không buông, ánh mắt lấp lánh. Thấy anh có ý định từ chối liền giơ tay cam đoan. - Em đảm bảo sẽ không gây chuyện khiến anh bị sếp mắng.

- ... - 'Cho dù em có gây chuyện anh cũng không bị sếp mắng đâu.'

- Em sẽ ngoan ngoãn mà, ừm... đến đó anh chỉ cần coi như không quen biết em là được rồi. Anh cứ làm việc của anh, em gây chuyện của em... à nhầm, ý em là... em sẽ lo chuyện của em.

- Em đến đó làm cái gì? - Anh cố gắng bình tĩnh lại, cảnh giác hỏi. Tuy công ti của anh có thể nói là khá lớn, nhưng làm sao đủ sức chứa con tiểu yêu tinh chuyên náo loạn này?

- À em chỉ muốn đi tham quan một tí thôi. Em nghĩ nơi mà một người đẹp trai tài giỏi tốt bụng đáng yêu như anh làm việc chắc chắn rất là tuyệt vời. Mà anh biết đấy, phương châm sống của em chính là 'Phải biến những nơi tuyệt vời thành toẹt vời'. - Cậu nở nụ cười rất chi là 'ngây thơ'.

- Khải, hay là em đi chơi chỗ khác đi. - Anh đẩy đẩy tay cậu ra, trong lòng hồi chuông cảnh báo rung lên không ngừng. - Ở Việt Nam có rất nhiều nơi cho em chơi bời thoả thích. Nếu cần anh có thể tìm một hướng dẫn viên phục vụ riêng cho em trong vài ngày tới.

- Không cần, như vậy thật không tiết kiệm chút nào. - Cậu chép miệng. - Em biết là anh rất có tiền, nhưng cũng không thể ngày ngày tiêu xài hoang phí như vậy được. Tiền là do anh tự kiếm ra, đáng lẽ anh phải biết xót chứ? Nếu như anh cảm thấy quá thừa tiền thì cứ quẳng cho em, em giúp anh tiêu được rồi. Anh yên tâm, không cần lo lắng cho em, tiền không phải em kiếm, đương nhiên tiêu nhiều đến đâu cũng sẽ không khổ sở chút nào. Anh chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền thôi, tốt nhất đừng tiêu pha gì cả, cứ để em tiêu luôn cả phần của anh là tốt rồi. Đấy, anh thấy chưa, em rất là quan tâm đến anh nhá. Có phải hiện tại anh đang cảm động lắm không? Tốt, tốt, đưa thêm tiền cho em đi!!

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ