8

1.9K 112 2
                                    

- Cậu... cậu vừa nói cái gì?

- Tôi nói, tôi sẽ bán thân cho anh để trả nợ. - Cậu nhắc lại chắc chắn như đinh đóng cột.

- Cậu... - Anh ngây ngẩn cả người nhìn ánh mắt sáng ngời kiên định của cậu. Cậu... Cậu thật sự muốn bán thân cho anh? Bán thân????? Không đùa chứ?

- Nhưng mà tôi nói trước á, tôi rất chi là vô dụng đó, nấu nướng giặt giũ may vá thêu thùa ngâm thơ dọn dẹp nhà cửa vẽ tranh hát hò nhảy múa tôi đều không biết. - Cậu hít một hơi thật sâu, thành thật khai báo.

- Vậy cậu có thể làm cái gì? - Anh không thể tin hỏi.

- Ăn, ngủ, gây c... à không, ý tôi là, tôi có thể giúp anh chữa bệnh. - Cậu hăng hái.

- Tôi không có bệnh.

- Ờ quên, đó thật sự cũng không phải bệnh. - Cậu gật đầu tán thành. - Tôi có thể giúp anh điều trị tâm lí.

- Điều trị cái đầu cậu ấy. - Anh trợn trừng mắt. - Tôi không cần điều trị cái quái gì cả, tôi rất bình thường.

- ... - Cậu câm nín. Cái con người này sao lại cứng đầu cứng cổ như thế nhỉ? Có bệnh thì phải chữa, có chướng ngại tâm lí thì cần gạt bỏ, đấy là điều đương nhiên, rốt cuộc anh ta đang khó chịu cái gì kia chứ? Cậu cũng không có cười nhạo anh ta mà?

- Được rồi, giờ cậu định bán thân kiểu gì đây? - Anh đằng hắng vài tiếng, quay đầu che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Hả? Bán thân cũng có nhiều kiểu nữa hả? - Cậu khó hiểu.

- Cái đó... cái đó... - Anh lúng túng. Ý của anh là cậu muốn tìm hiểu trước rồi kết hôn hay kết hôn xong rồi tìm hiểu. Á... k..kết hôn? Anh bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Anh lại nghĩ đến chuyện kết hôn với cái thằng nhóc phiền phức này? Quan trọng hơn đó lại là con trai...con trai đó... Điên rồi, điên rồi, anh bị khói hun đến điên thật rồi.

- Này, anh đang nghĩ gì vậy? Sao mặt mày lại đỏ gay đỏ gắt thế kia? Sốt ư? - Cậu dĩ sát mặt vào anh chăm chú quan sát.

- Cậu... - Anh trợn mắt. Thằng nhóc này cũng quá bạo dạn đi!?!?

- Vậy đi, bán thân kiểu gì thì tự anh quyết định đi, tôi không có ý kiến. Chỉ cần anh đừng ngược đãi tôi là được rồi. - Cậu lùi lại vài bước, chậc lưỡi.

- ... - Anh đăm chiêu suy nghĩ. Cậu ngốc này thật sự để cho anh quyết định? Anh nên làm gì với cậu bây giờ?

...

Tắm giửa thoải mái xong, cậu khoác trên mình bộ quần áo thể thao đơn giản vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng anh.

- Này anh!

- Làm sao? - Anh nghiêm túc lựa chọn cà vạt, thuận miệng hỏi.

- Tôi đói bụng.

- Đi ăn đi! - Anh nói như lẽ dĩ nhiên.

- >w< - Cậu trợn mắt, tiến sát lại chọc chọc vào lưng anh, bắt đầu giở giọng ngọt ngào. - Anh đẹp trai ơi!!!!

- Tôi tên Lâm Hạo Trạch. - Anh lườm cậu một cái sắc lẻm, lên tiếng.

- Anh Hạo Trạch!!!! - Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, bộ dáng đáng yêu như chú thỏ con ngây thơ, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải lấy lòng bằng được ông trời khó tính này. Vì sao ư?

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ