32

849 37 1
                                    

10 năm trước bà đã từng gặp cậu bé có tên gọi Chu Khải này, ấn tượng sâu sắc đến nỗi thỉnh thoảng bà vẫn còn xuýt xoa nhớ đến. Ừm... phải nói như thế nào nhỉ? Đó là một cậu bé xinh xắn, trên môi luôn thường trực nụ cười rạng rỡ, cử chỉ đáng yêu, miệng lưỡi thì dẻo quẹo khiến người ta không thể không thích. Nói thật, không dưới chục lần bà đã nghĩ nếu như mình cũng có một cậu con trai như vậy thì tốt biết bao, nhưng mà đáng tiếc cậu bé lại không những không chịu nhận bà làm mẹ nuôi, mà 10 năm qua còn không trở về Việt Nam lần nào, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tán gẫu với bà vài câu mà thôi. Vậy mà bây giờ không những cậu bé trở lại mà còn tìm cho con trai bà người yêu, bà lám ao có thể không kích động đây?

- Cậu bé về khi nào? Tại sao không thấy nó đến thăm ông bà già này vậy? - Ông Nhiên nhíu mày. Ông cũng rất thích cậu bé này nha, có điều dù sao cũng không phải là con mình, không thể muốn gặp là gặp được. Cũng 10 năm rồi phải không nhỉ? Nói thật ông rất nhớ cậu bé láu lỉnh ngày nào. Mới 10 tuổi đã đáng yêu như thế, không biết lớn lên sẽ xinh đẹp đến mức độ nào nữa?

- Điều này cũng không thể trách Khải được, đều tại Trạch quản cậu bé chặt quá. - Quân thở dài. Đến anh muốn gặp em họ mình mà còn phải thông qua sự cho phép của cái thằng của nợ kia nữa là. Đúng là cái số khốn khổ của cậu bé, hết bị người nhà quản lại đến lượt bệnh nhân quản. Haizzz... tự do hình như không thích cậu bé rồi.

...

- Alooo... Àlốồô? Anh Hạo Trạch, anh có đó không vậy? Hề lúuuuuu......

- Ừ, anh nghe đây. - Tìm một nơi an toàn ngoài vườn ngồi xuống, anh mới lên tiếng đáp lại.

- Tại sao bây giờ anh mới trả lời em? - Cậu tức giận thở phì phì. Cậu rất ghét phải chờ đợi nha, thật quá lãng phí thời gian phá phách của cậu.

- Xin lỗi, vừa rồi anh hơi bận một chút.

- Bận? - Cậu chống cằm nghĩ ngợi, rồi bỗng nhảy cẫng lên. - À, em biết rồi, nhất định là anh đang hẹn hò với mĩ nhân thì bị em quấy rầy cho nên mới tỏ thái độ đó có đúng không? Hừ!?? Quả nhiên đàn ông đều không phải giống tốt, có tình yêu thì lập tức quên hết mọi người xung quanh...

- #o# - Anh rất muốn cười, nhưng mà cười không nổi. Sao thanh âm tức giận của cậu có thể dễ thương đến như vậy chứ? Giống hệt chú mèo nhỏ nổi quạu vậy. Nhưng mà khoan đã... - Anh nào có tỏ thái độ gì đâu? Còn nữa, anh đang ở nhà bố mẹ, không phải đi hẹn hò gì cả.

- Mặc kệ anh đi đâu, làm gì thì vẫn cứ đáng ghét như vậy. Anh có biết em rất quý trọng thời gian hay không? Anh có biết nãy giờ nếu như không phải chờ anh thì em đã có thể nghĩ ra được rất nhiều trò hay ho rồi hay không?

- Ừ ừ, anh đáng ghét, anh làm tốn thời gian của em, đã được chưa? - Anh cười cười hùa theo cậu. - Thôi nào, đừng tức giận, là anh sai. Giơ thì nói đi, em gọi cho anh có phải muốn nhờ chuyện gì không?

- Em nhớ anh không được sao? - Cậu một bên ra sức tỏ vẻ bất mãn, một bên vắt hết óc suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào. Theo giác quan nhạy bén của cậu thì dạo gần đây anh có xu hướng quản lí cậu càng ngày càng chặt, chặt đến nỗi ban ngày nếu không có việc gì quan trọng thì luôn đặt cậu trong tầm mắt, thậm chí nửa đêm cũng mò sang phòng cậu kiểm tra, cứ như cậu là kẻ tù tội lúc nào cũng có thể bỏ trốn vậy. Rốt cuộc là vì sao a?? Bỏ qua một số lí do đặc thù thì cậu cũng có thể coi là một đứa trẻ ngoan mà.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ