25

1K 47 0
                                    

- Nếu nó xảy ra?

- Thì đừng để nó xảy ra.

- Nhưng nếu nó vẫn xảy ra?

- Thì đừng để nó xảy ra. - Cậu tức đến giậm chân. - Tóm lại không thể để chuyện gì bất lợi xảy ra, cũng không thể để anh Hạo Trạch biết, tuyệt đối không thể. Chuyện này có liên quan đến vấn đề sống còn của chúng ta đó cậu có hiểu không?

- Hay là nghĩ cách khác đi?

- Không được, cách này chơi rất vui nha.

- Anh không phải nói quậy phá là lẽ sống, an toàn là trên hết ư? - Vương giữ chặt cậu quyết không cho đi.

- Đúng nha.

- Vậy nghĩ cách khác được không?

- Không thể. - Cậu gắt. Khó khăn lắm mới có việc thú vị như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ?

- Anh đừng cứng đầu nữa mà. Anh muốn chết sao?

- Yên tâm, tôi sống dai lắm, không chết được.

-
Được rồi được rồi, không nói cái gì bất trắc kia nữa, nói chuyện anh Hạo Trạch đi. Anh ấy lợi hại lắm đó. Chỉ cần sơ hở một tí thôi là anh ấy sẽ nghi ngờ ngay.

- Cũng không phải chó, nhạy bén như thế làm cái gì?

- @@

- Không cần phải nhạy bén như chó cũng có thể phát hiện ra hai người có vấn đề.

Soạt...

Mọi hoạt động đều bị đình trệ. Hai người nhìn nhau, mếu máo đến sắp khóc. Xong rồi xong rồi, bị bắt tại trận rồi.

- Khải, đến đây! - Anh vươn tay về phía cậu, ánh mắt lạnh băng như muốn đông chết người quét qua Vương.

- Anh Hạo Trạch, anh tỉnh dậy lúc nào vậy? Ha ha... bởi vì nửa đêm không ngủ được cho nên em ra ngoài đi dạo một chút cho thông thoáng ý mà. - Cậu cười nịnh nọt chạy lại ôm lấy cánh tay anh, tùy tiện lấy cớ.

- Vậy sao? - Anh nhướn mày.

- A, khi em đi qua phòng khách thì thấy cậu ấy nằm co quắp trên sô pha lật qua lật lại như rán cá. Hỏi ra mới biết là đầy bụng khó tiêu. Em thấy đáng thương quá cho nên mới cho phép cậu ta cùng đi tản bộ để tiêu hóa đó mà. Anh xem, em có phải rất tốt bụng hay không? - Cậu đung đưa cánh tay anh, cười ha ha.

- #.# - Vương trợn mắt nhìn cậu, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Mệt cậu nghĩ ra loại lí do hay ho như vậy.

- Nửa đêm không ngoan ngoãn ngủ trên giường lại lôi lôi kéo kéo đàn ông con trai ra ngoài thì thầm to nhỏ, còn ra thể thống gì nữa?

- ... - Câm nín.

'Cây kim cương à, có phải là hằng ngày anh xem quá nhiều phim truyền hình không?'

'Anh Hạo Trạch này, anh có cần bày ra bộ dáng ông bố mẫu mực như thế không?'

---------------------------------------

4.

Sáng hôm sau,

Như một lẽ hiển nhiên, hai kẻ không biết tốt xấu nào đó quang vinh bị giam lỏng tại nhà sám hối. Có điều bọn họ có thành tâm sám hối thật hay không, vấn đề này còn phải xem xét lại.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ