- Ngày mai cô có rảnh không? - Anh húng hắng vài tiếng mới nói được hết câu. Tại sao cảm giác lại khác nhau đến thế? Nói chuyện với cô anh chưa từng có cảm giác ngại ngùng mà bất đắc dĩ đến mức độ này.
- Hiện tại tôi chưa có kế hoạch gì. Công ty cần tăng ca sao Giám đốc? - Huyền Chi đoán mò.
- Không phải. Chỉ là... tối muốn... ừm... nhờ... nhờ cô một việc... - Anh gục gặc mãi cũng không biết phải nói như thế nào.
- Ách... Nhờ vả gì nha, Giám đốc cứ nói, nếu làm được tôi nhất định sẽ gắng hết sức. - Huyền Chi trợn trừng mắt. Theo kinh nghiệm hơn 2 năm qua thì mỗi lần sếp lớn ăn nói nhã nhặn đều không có chuyện tốt. Nhưng biết làm sao, cô chỉ là thân thư ký nho nhỏ, sao có thể chống đỡ được sóng to gió lớn như vậy chứ??
- Thật ra tôi đang cần tìm một người có thể đóng giả làm bạn gái của tôi. Mẹ tôi sống chết đòi gặp mặt con dâu tương lại, nhưng tôi lấy đâu ra người mà dẫn về bây giơ? Cho nên, tôi nhờ cậy cả vào cô đấy.
- Không được đâu Giám đốc. Tôi... tôi không giỏi vụ diễn kịch này đâu, nhỡ tôi làm không tốt khiến anh bị lật tẩy không phải sẽ rất thảm hay sao? - Huyền Chi run run mở miệng. Làm bạn gái sếp? Cho dù chỉ là đóng giả thì cũng thật khủng bố. Không không không không, đừng ép cô mà.
- Tôi thật sự không còn cách nào mới phải nhờ đến cô, cô mà không giúp tôi...
- Giám đốc, còn... còn Khả Di mà. - Huyền Chi sợ hãi cắt ngang. Đừng đe dọa cô, cô sợ lắm a.
- Nếu cô ấy chịu giúp tôi, cô nghĩ tôi sẽ đến bước đường này ư? - Anh nghiến răng ken két.
- Vậy... thật sự không còn cách nào sao? - Huyền Chi gần như tuyệt vọng. Cô không muốn a không muốn, thanh danh của cô, an toàn của cô, tính mạng của cô, bát cơm của cô, cô thật sự không muốn mạo hiểm đâu mà.
- Không có. - Anh rất dứt khoát cắt đứt tia hi vọng cuối cùng của Huyền Chi, dõng dạc phán. - Lát tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô. Sáng mai đúng 9 giờ đợi tôi ở ngã tư gần nhất.
- Giám đốc, tôi... - 'không thể đi nhờ xe của anh sao?' Rõ ràng là cô giúp anh, vì cái gì lần nào cũng bị hành xác thế nay?
- Tốt nhất cô không nên đến muộn. - Anh nhắc nhở. - Còn nữa, quà cáp gì đó đều không cần, bố mẹ tôi cũng chẳng quan tâm đâu.
- Không được đâu. Lần đầu tiên đến gặp hai bác sao tôi có thể đi tay không được? Cho dù có là đóng kịch thì cũng nên giữ phép tắc một chút.
- Tùy.
- Vậy Giám đốc, anh có thể nói cho tôi biết bác trai bác gái thích cái gì không? Muốn mua quà cũng cần biết sở thích a.
- Lằng nhăng. Mua bừa một ít hoa quả gì đó đến không phải được rồi sao? - Anh nhíu mày. Chỉ là gặp mặt một chút, có cần bày vẽ nhiều thứ như vậy không?
- #-# - 'Làm ơn, rốt cuộc là ai đang nhờ vả ai đây?'
...
Sáng hôm sau,
08:30,
Tại nhà bạn nhỏ Cây kim cương,
- Khải, có cần anh đưa em đi không? - Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của cậu, anh hảo tâm hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thụ Đừng Loạn
HumorThể loại: Sinh tử, hài hước, HE...công sủng thụ Tóm tắt: Chuyện gì sẽ xảy ra khi mời một bác sĩ tâm lý nữa vời đi chữa gay cho một tổng tài còn đang thẳng?Trong khi chính vị bác sĩ tâm lý ấy còn là một tiểu thụ yêu chuyên gây họa chúng sinh...