24

987 53 2
                                    

- Tiểu ma vương, tôi mới về nước, căn bản không biết chỗ nào chơi vui. Không bằng cậu giới thiệu chút đi? - Cậu thân thiết khoác vai cậu bé con xinh đẹp bên cạnh, nở nụ cười rực rỡ.

- Tìm chỗ chơi gì chứ? Anh căn bản chính là muốn tìm nơi phá phách. - Vương liếc cậu đầy khinh thường, nhưng cũng không tránh né bàn tay trắng trẻo mềm mại của cậu.

- Cậu rất hiểu tôi nha. Không tồi! Không tồi! - Cậu không những không xấu hổ, còn hết sức tự nhiên thừa nhận, đưa tay xoa xoa đầu Vương giống con cún nhỏ.

- Anh...

- Oaaa...... - Cậu bỗng nhiên nhảy về phía trước vài bước, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào chú cún con lông xù phía bên kia đường. - Ôi chao! Đẹp quá! Đẹp quá nha!!!

- Anh thích hả? - Vương thấy bộ dáng ngây ngốc của cậu như vậy thì bật cười. Cái người này, có chỗ nào giống như lớn hơn cậu 3 tuổi chứ? Nói anh chăm sóc cậu không bằng kêu cậu trông coi anh đi.

- Thích a thích a. - Cậu nhảy tưng tưng. - Tiểu ma vương, cậu không thấy nó thực đẹp sao? Tôi muốn a~~ - Chưa nói dứt câu đã tung người lao qua đường như mũi tên.

- Đợi tôi với. - Vương cũng ngay lập tức chạy theo, chỉ có điều... số cậu không may mắn được như cậu bé nào đó.

Píp Pípppp...

Pípppppppp....

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến cả khu phố bỗng náo nhiệt hẳn lên. Cậu vốn đang muốn vồ lấy chú cún con thì bỗng giật mình quay đầu, thiếu chút nữa bị cảnh tượng trước mắt doạ chết khiếp.

- Tiểu ma vương!!!! - Không kịp suy nghĩ, cậu chạy như bay qua đường, dùng hết sức bình sinh xô mạnh Vương ra, bởi vì dùng lực quá mạnh nên chính mình cũng ngã nhào xuống lề đường.

Boong...

Bịchhhh...

Rầmmmm...

Ba tiếng động gần như đồng thời vang lên khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Vừa rồi, tình huống vừa rồi, thật sự là kinh hoàng.

- Tiểu ma vương, cậu không sao chứ? - Cậu chống tay bò dậy, lo lắng hỏi.

- Không... không sao... - Vương vẫn còn chưa tỉnh táo, miễn cưỡng gục gặc đầu.

- Tốt. - Xác định cậu thật sự không bị thương, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhăn mặt bắt đầu kêu oang oang. - Đau quá nha! Đường làm gì cần cứng như vậy chứ? Hại tôi thiếu chút nữa bẹp dí rồi. Còn có nha, cái xe kia sao phải chạy nhanh như bị ma đuổi vậy? Muốn đâm chết người ta sao? Ôi chao, đau muốn chết tôi rồi. Tiểu ma vương, cậu không có việc gì phải không? Mau lại đỡ tôi a, tôi đi không nổi nữa rồi, đau sắp chết rồi.

- Tiểu yêu tinh... - Vương bị giọng nói lanh lảnh làu bà làu bàu của cậu làm giật mình, quay đầu đã thấy cậu dựa người vào thân cây, vừa thở hổn hển vừa không ngừng kêu gào, toàn thân trên dưới xuất hiện vô số vết xước rỉ máu, cậu vừa lo lắng lại vừa buồn cười. - Anh bị thương.

- Nói thừa. - Cậu liếc xéo Vương một cái, vẫy vẫy tay ra hiệu.

- Anh đau như vậy mà vẫn còn sức kêu gào à? - Vương nhanh nhẹn chạy tới làm cái cột cho cậu dựa vào, cẩn thận dìu cậu đi từng bước.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ