7

2K 116 7
                                    

Mì xào!

Phải rồi, mì xào chắc cũng không thể coi là quá đạm bạc được, đúng không? Đợi một chút nào, mì tôm có thể ăn với dưa chuột không nhỉ? Mặc kệ mặc kệ, ăn được hay không thì cũng không liên quan đến cậu, dù sao người 'thưởng thức' cũng đâu phải là cậu?

Thế là trong phòng bếp diễn ra một cuộc thảm chiến giữa người và mì dưa chuột diễn ra như sau:

Hiệp 1:

Xách con dao chặt thịt gà lên ngắm nghía trái phải, ừm... cũng được đó. Lúc này cậu mới nhìn quả dưa chuột đang ngoan ngoãn nằm trên thớt, hừ mũi một cái.

- Yaa... - Cậu dũng mãnh giơ dao lên, một nhát dứt khoát chém xuống.

Phậppp... Bịchhhh... Bốppp...

Một chuỗi tiếng động 'be bé' vang lên, cậu ngây người nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn đến... một miếng dưa chuột xanh xanh trên thớt, mặt càng nghệt ra.

Dao đâu?

Dưa chuột đâu?

~~> Kết quả: Dưa chuột mất tích

Hiệp 2:

Lần này cậu chọn con dao nhỏ hơn, mon men tiến đến gần cái thớt - nơi một miếng dưa chuột bé tí còn sót lại.

Phập... Phập... Phập...

Ba nhát dao vung lên, miếng dưa chuột đáng thương đã bị băm vụn.

Đến lượt mì, cậu đau đầu nhìn miếng mì tôm cứng đơ cứng ngắc. Làm thế nào bây giờ? Ngâm nước à? Thế thì thành mì nấu rồi còn đâu?

A, có cách rồi...

Cậu khệnh khạng ôm cái cối ra giữa nhà bếp, hân hoan ngồi phịch xuống bên cạnh ôm cái chày sẵn sàng hành động.

Bộp Bộp Bộp... Bịch Bịch Bịch...

Lại thêm một loạt tiếng động 'vui tai' vang lên.

~~> Kết quả: Mì tan xương nát thịt

Hiệp 3:

Cậu hì hục vác cái chảo to nhất đặt lên bếp, đổ sạch một nửa chai dầu vào.

Tạch tạchhh...

Nhìn ngọn lửa xanh xanh lập loè, cậu đăm chiêu suy nghĩ. Khi nào thì cho mì vào nhỉ? Còn có, đợi mì chín thì mới cho dưa chuột hay cho luôn một lúc?

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu quyết định lấy muôi múc từng chút từng chút mì bỏ vào trong chảo.

Lại đợi thêm một lúc nữa, cậu tiếp tục đem đống dưa chuột ném nốt vào. Nhưng bởi vì một vài lí dó khó nói nào đó, cậu đã LỠ TAY đánh rơi một ít ra ngoài, và kết quả là...

Xèoooooooooo...

Tiếng động lần này thật sự không thể coi là bình thường được nữa rồi, hơn nữa... hơn nữa... ngọn lửa bốc cao đến tận trần nhà, khói phủ kín cả gian bếp rộng lớn, dầu sôi sùng sục bắn tung toé...

- Áaaaaaaaaaaaa........................ Cứu! Cứu mạng!!! - Cậu hét toáng lên, vứt hết bát đũa hoảng loạn lao ra ngoài.

...

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ