48

792 39 1
                                    


- Như thế nào?

- Tùm một cái, tự mình cũng quăng chổi nhảy xuống luôn.

- 0_0 - 'Bác gái, cháu khâm phục bác. Dạy con cũng có thể sáng tạo đến như vậy.'

- Đợi một chút, còn chưa có kết thúc mà. - Cậu xua xua tay.

- Em đừng nói với anh sau đó mẹ con em sẽ trình diễn một màn đại chiến dưới nước nhé?

- Nào có. - Cậu lườm anh một cái. Tuy mẹ hay vác chổi đuổi cậu, cậu cũng hay đem cọng cỏ ném mẹ, nhưng hai người căn bản là chưa từng thật sự xô xát nha. Kia chẳng qua là, nói như thế nào nhỉ, à, một hình thức chơi đùa giữa hai mẹ con cậu mà thôi. - Sau đó mẹ con em sẽ hợp lực hét lớn cho đến khi bố hoảng sợ vội vàng lao ra ha ha... Lại sau đó nữa, bố sẽ phải lựa chọn một trong hai người kể kéo lên bờ. Người còn lại sẽ phải ngâm nước đúng một tiếng đồng hồ. Đương nhiên, hôm sau bố sẽ tìm mọi cách để dỗ dành kẻ xấu số kia. - Cậu vừa kể vừa ha ha cười. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt méo mó bất đắc dĩ của bố mỗi khi bị mẹ con cậu ép buộc là cậu lại vui sướng vô cùng.

- Bố em sống cũng không dễ dàng gì. - Anh lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, cảm khái: 'Bác trai, cháu hết sức thông cảm cho nỗi khổ cực khó nói nên lời của bác.'

- Ai nói như vậy? - Cậu tức giận, chu mỏ phản bác. - Bố từng nói với em, bố rất là hạnh phúc. Chỉ cần có mẹ con em ở bên, cho dù có bắt bố phải gánh cả bầu trời bố cũng làm được.

- ... - Anh sửng sốt, sau đó bỗng mỉm cười. Đúng vậy, được sống bên người mình yêu thương, làm sao có thể không hạnh phúc chứ? Cho dù mẹ con cậu có làm khó ông, chọc phá ông thì cũng chỉ bởi vì quan tâm đến ông, yêu thương ông mà thôi.

- Anh ngẩn người cái gì vậy? - Cậu đẩy anh một cái, rất chi là không hài lòng.

- Gia đình em rất hạnh phúc. - Anh chân thành nói.

- Đương nhiên. - Cậu kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Đây là điều duy nhất khiến cậu tự hào. Bởi vì cậu tin tưởng, trên đời này sẽ không có cha mẹ nào đối tốt với con cái hơn cha mẹ của cậu ha ha ha...

- Khải! - Anh đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy tay cậu, nhìn sâu vào mắt cậu...

- À, anh Hạo Trạch này, anh có gì thì cứ nói, không cần làm ra bộ dáng cún con đó với em.

- #,# - 'Có ai nói cho anh biết, anh phải làm gì với cậu nhóc này bây giờ?'

---------------------------------------

3.

- Khải, em thật sự không về với anh sao? - Anh nắm chặt cánh cửa không buông, hết sức đau khổ nhìn cậu van nài.

- Anh đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi vẫn chưa chán ư? - Cậu chán nản dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn anh chằm chằm.

- Nhưng mà 5 ngày nữa em đã phải đi rồi.

- Làm ơn đi, cũng không phải sẽ không gặp lại, anh làm cái gì não nề vậy chứ? - Cậu khinh thường liếc anh một cái.

- Nhưng mà anh sẽ rất nhớ em. - Anh buồn bã cúi đầu.

- Vậy thỉnh thoảng bay sang thăm em thì được rồi, tiện thể mang cho em vài món quà luôn. - Cậu nhìn anh, bình tĩnh nói.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ