- Ý của anh là? - Cậu chớp chớp mắt khó hiểu. Có là có mà không có là không có, làm gì mà còn chia trước đây với hiện tại cho mệt?
- Anh chưa tìm được người thích hợp, cho nên mới chưa có bạn gái. - Anh nói thẳng ra.
- Àaaaaa......... - Cậu bừng tỉnh đại ngộ, gật gù gật gù. - Hoá ra anh không phải là gay, mà chỉ mới có xu hướng gay thôi.
- Chu Khải!! - Anh gầm lên, thiếu chút không kìm được lật tung cả cái bàn trước mặt.
- Ái... - Cậu giật mình, không cần nghĩ ngợi gì liền bay qua túm lấy ống tay áo anh. - Anh đừng tức giận, tức giận quá nhất định sẽ chết sớm nha. Cũng đừng trừng mắt như vậy, trừng nhiều sẽ bị lé đó. Còn có, đừng nghiến răng nữa, nghiến nữa sẽ rụng hết mất...
- Câm miệng! - Anh đập tiền xuống mặt bàn, không kiêng nể túm cổ áo cậu xách thẳng ra ngoài rồi giơ chân đá vào trong xe.
Rầmmm...
Cửa xe đáng thương bị anh công khai hành hạ, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt, uất ức nhìn cái người đầu sỏ gây tai hoạ đang co ro cúm rúm ở một góc.
Xịch... Xịchhh... Vèooo...
Anh hung hăng khởi động xe, không thèm liếc mắt nhìn cậu nhóc đáng chết kia một cái, không đúng... là không dám nhìn, nhìn một cái đảm bảo hậu hoạ khôn lường.
- Anh Hạo Trạch! - Anh đã tận lực nhẫn nhịn, nhưng có người nào đó lại vẫn không biết điều tiếp tục lên tiếng.
- Im ngay! - Cậu còn nói thêm một chữ, anh thật sự sẽ phát điên mất.
- OxO - Cậu ngoan ngoãn ngậm miệng. Làm người là phải biết thời thế, khiến người ta tức giận xong chỉ có thể có hai con đường: một là gắng sức xun xoe nịnh nọt nhận tội; hai là... chọc cho hắn đột tử luôn để tránh hậu hoạ về sau.
...
Một lúc sau,
- Anh Hạo Trạch!! - Cậu khe khẽ lên tiếng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh. Chỉ cần anh manh động, cậu liền hét lên. Đừng coi thường cậu nha, công lực la hét của cậu là đỉnh của lòng chảo đó.
- ...
- Thực ra... - Thấy anh không có phản ứng gì, cậu bạo dạn hơn một chút, nói ra câu an ủi duy nhất mà mình nghĩ ra nãy giờ. - ... gay cũng không phải cái gì kinh khủng lắm.
Kéttttttttt............
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, cậu không chú ý bị ông nội quán tính làm cho bắn thẳng về phía trước, đầu đập vào cửa kính đau đến trợn mắt nhe răng.
- Anh... anh... anh... - Cậu lắp bắp kinh hãi, một tay ôm đầu, một tay chỉ thẳng về phía anh, phẫn nộ quát ầm lên. - Anh muốn giết người à? Lái xe cái kiểu gì kì cục vậy?!!? Muốn phanh thì phanh từ từ chút, không thì cũng phải báo cho em biết một tiếng chứ? Anh... anh... anh... anh... anh nhớ cho em, cho dù có chết em cũng kéo anh theo. Cái đồ độc ác! Đồ siêu cấp xấu xa! Đồ bụng dạ hẹp hòi! Đồ... đồ...
- O.O - Mở to mắt nhìn chằm chằm cái miệng bé nhỏ đang không ngừng hoạt động của cậu, anh chỉ hận không thể lập tức đá bay cậu ra khỏi xe, nhưng... lại nhìn lên cục u trên trán cậu một chút... được rồi, là anh... có chút chút sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thụ Đừng Loạn
HumorThể loại: Sinh tử, hài hước, HE...công sủng thụ Tóm tắt: Chuyện gì sẽ xảy ra khi mời một bác sĩ tâm lý nữa vời đi chữa gay cho một tổng tài còn đang thẳng?Trong khi chính vị bác sĩ tâm lý ấy còn là một tiểu thụ yêu chuyên gây họa chúng sinh...