5

2.3K 118 3
                                    

Hiện tại tâm trạng anh vô cùng bất ổn. Lần đầu tiên gặp phải tình huống dở khóc dở cười thế này, cũng là lần đầu tiên trước mắt anh xuất hiện một chàng trai thú vị như thế. Tuy rằng cậu có một chút... ừm... không được bình thường cho lắm, nhưng mà... chính vì thế mà cậu thật đáng yêu. Ô... hình như anh đã quên hỏi tên tuổi địa chỉ của cậu rồi? Ầyy... anh đúng là vô dụng. Hình như... hình như cậu nói cậu cần đến nhà bệnh nhân? Như vậy, cậu là bác sĩ ư?? Ách... bác sĩ như vậy, bệnh nhân của cậu sẽ bình an chứ? Thật đáng lo ngại à nha. Mà... Cậu làm bác sĩ hay không thì liên quan gì đến anh? Còn có... biết tên của cậu rồi thì như thế nào? Biết địa chỉ của cậu thì lại làm sao?? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, giữa ban ngày ban mặt anh lại ngồi đây suy nghĩ vẩn vơ cái gì? Tốn thời gian chết đi được. Nhưng mà... Cậu có vẻ rất thú vị á. Nếu như có thể làm quen với cậu, cuộc đời sau này của anh chắc chắn sẽ không lo nhàm chán nữa. Aaaaa... anh đang nghĩ linh tinh gì thế này? Làm quen cái gì? Ở bên cái gì? Trời ạ trời ạ, gặp quỷ rồi, không đâu lại sinh ra ý nghĩ quái gở với người con trai vừa mới gặp có một lần???

Nhưng mà...

Không nghĩ nữa.

Có điều...

Không được nghĩ.

Chàng trai kia...

Đã bảo là không cho phép nghĩ cơ mà.

Còn có...

Haizzzz... đúng là một cậu nhóc phiền phức!

...

Thật lâu thật lâu sau anh mới có thể bình tĩnh một chút, cố ép bản thân tập trung vào công việc dang dở.

...

Không biết giờ tan tầm đã qua từ bao giờ, anh vẫn như con robot ngồi im trên ghế xem tài liệu, hoàn toàn không có ý định đứng lên.

Cốc cốc cốc...

- Vào đi! - Thậm chí đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ có giọng nói lành lạnh vang vọng trong không gian chứng tỏ anh không phải cái xác không hồn.

- Giám đốc, đã 7 giờ tối rồi, anh cũng nên về đi thôi. - Huyền Chi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cô về trước đi.

- Giám đốc... - Còn định nói thêm vài câu, nhưng nghĩ lại khuôn mặt lạnh như tiền buổi trưa, Huyền Chi lại chỉ cúi đầu. - Vâng. - Cô đã làm hết phận sự của một thư kí rồi nha, nhưng mà cái người kia cứng đầu không chịu nghe đấy thôi. Không phải tại cô. Không phải tại cô.

...

Ở một nơi khác,

Quân ngồi bó gối bên sofa, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của mình, vẻ mặt nghi hoặc.

- Vỹ, tại sao tên đó còn chưa gọi tới?

- ... - Vỹ ôm một chồng hồ sơ này nọ xem tới xem lui, chỉ thờ ơ lắc đầu.

- Không đúng, với tình cách của cậu ta, nhất định phải lập tức gọi đến quạt cho tôi một trận, sau đó đùng đùng tức giận đá bay thằng nhóc kia ra khỏi cửa chứ nhỉ? - Quân nhíu mày, nhíu đến đau cả cơ rồi mà vẫn không nghĩ ra được cái gì.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ