47

741 33 0
                                    


- À, cái này... từ từ tính cũng chưa muộn mà. - Anh ấp úng.

- ... - Cậu nhìn anh lắc đầu, sau đó thở dài trở về giường nghỉ ngơi. Người đàn ông này cũng quá ngốc rồi.

...

Sau sự việc đó, cậu tinh tường cảm giác được thái độ của mọi người đều hết sức kì quái, điển hình là bà Thùy. Cái vẻ mặt muốn nói lại thôi kia đã được treo lên thật lâu, nhưng mỗi lần cậu chuẩn bị dụ được bà mở miệng là anh lại như âm hồn không tan từ đâu chui ra lôi tuột cậu đi chơi, sau đó cậu liền đem toàn bộ phiền não quăng ra sau đầu. Haizzzz... thật là buồn bực! Tại sao cậu lại không có tiền đồ như vậy chứ??

- Anh Hạo Trạch! - Một buổi sáng đẹp trời, cậu rốt cuộc chịu không nổi nữa.

- Mới sáng sớm lại muốn gây sự? - Anh nhìn cậu cười cười. - Nào lại đây!!

- Cái gì hả? Ai gây sự chứ? - Cậu cau có không vui. Rõ ràng đều là anh chọc giận cậu, tại sao nghe qua lại giống như cậu cố tình kiếm chuyện với anh? Tức chết đi được. - Ya ya ya... - Cậu điên tiết nhảy bổ lên người anh, hai tay bận rộn cào cào cào lắc lắc lắc như chú cún con đang làm loạn.

- Ha ha... - Anh biết là không nên, nhưng bộ dáng của cậu hiện tại thật sự rất buồn cười. Anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận của ai lại đặc biệt như thế, giống như đứa trẻ đang khóc nháo ăn vạ vậy.

- Anh cười... anh còn cười... ya ya ya... cho anh cười này... đáng ghét... không được cười... ya ya ya... không được cười...

Cốc... cốccc... cốcccc...

Tiếng gõ cửa vang lên thành công giải cứu anh khỏi ma trảo của chú mèo nhỏ, nhưng anh lại hoàn toàn không hề cảm kích một chút nao, mà ngược lại, vô cùng bất mãn. Cho nên khi Huyền Chi nhìn thấy sắc mặt sếp lớn nhà mình liền sợ đến mức hồn vía đều lên mây.

- Có việc gì? - Anh hiện tại đang rất là không kiên nhẫn. Ai bảo cô thư ký này ăn no rỗi việc lại đi phá anh theo đuổi người yêu làm chi?

- ... - Huyền Chi cảm thấy mình thật uất ức, luôn bị sếp tâm tình bất định hành hạ đến mức trái tim bé nhỏ này sắp kiệt quệ mất rồi. - Giám đốc, nhà tôi có việc, tôi... tôi phải trở về ngay.

- Chị Huyền Chi phải về? - Cậu thò đầu qua cánh tay anh, xị mặt. - Chúng ta còn chưa tâm sự được nhiều mà.

- Còn nhiều dịp, không vội, không vội ha ha... - Huyền Chi cười gượng hai tiếng. 'Thiếu gia cậu tha cho tôi đi, đừng biến tôi thành tấm bia cho sếp luyện tay nghề có được không?

- Vậy chị đi cẩn thận. - Cậu vẫy vẫy tay. - À, anh Hạo Trạch, anh tiễn chị Huyền Chi... ơ... đâu mất rồi? - Lời còn chưa nói xong, người đã chẳng thấy tăm hơi.

Cách đó một đoạn, Huyền Chi đang vận hết công lực chạy bán sống bán chết. Ai không biết còn tưởng cô bị tên lưu manh nào rượt đuổi cũng nên. Haizzz... Huyền Chi đáng thương!

---------------------------------------

2.

- Cũng không còn sớm nữa, Trạch, con đưa Khải về đi! Đi đường nhớ cẩn thận. - Bà Thùy đẩy hai người ra cửa, len lén nháy mắt với con trai, như cổ vũ lại như đe dọa.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ