16

1.4K 74 2
                                    

- Được rồi, tôi đói rồi, chúng ta vừa ăn vừa đợi đi. - Vỹ nhanh chóng kêu phục vụ bưng đồ ăn len. Từ sáng đến giờ anh còn chưa có cái gì vào bụng đâu, sắp chết tới nơi rồi đây.

- Anh Chu, ly rượu này là anh chàng bên kia mời anh. - Bỗng nhiên một người phục vụ bưng một ly rượu vang tới trước bàn, cúi người nói.

Ba người cùng nhìn theo hướng người phục vụ chỉ, liền bày ra ba biểu tình hoàn toàn khác nhau.

- +.+ - Vỹ nhép miệng, một chàng trai xinh đẹp như vậy mà lại đi coi trọng cái thằng trăng hoa kia, thật là đáng tiếc.

- @.@ - Anh đần mặt ra, cậu muốn làm gì vậy?

- ^.^ - Quân ngây ngẩn trong chốc lát, lòng bỗng dấy lên một tia tự hào. Không ngờ anh lại được mĩ nam xinh đẹp mềm mại như hoa như ngọc thế kia để ý.

...

Cách đó không xa, cậu chăm chú quan sát nét mặt ông anh to gan dám vứt mình cho người khác không lo, khoé môi nở nụ cười duyên dáng, bàn tay nhỏ bé nâng ly nước cam lên.

...

Quân hiểu ý, liền nâng ly rượu lên uống một ngụm.

Phụtttt...

Không khí xung quanh bỗng im ắng lạ thường, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người gây ra tai hoạ, sau đó lại chuyển hướng sang nạn nhân khốn khổ ngồi đối diện.

Quân luống cuống vớ lấy cốc nước tu ừng ực, nhưng cảm giác cay đến xóc họng vẫn không hề giảm bớt chút nào, nước mắt nước mũi đầm đìa vô cùng thê thảm.

Phía đối diện, Vỹ vẫn còn ngây người không kịp phản ứng, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, vặn vẹo đến méo mó. Hơn nữa, cảm giác cay nóng xộc thẳng lên mũi khiến anh chịu không nổi ho khù khụ, bộ dạng chật vật vô cùng.

- O-O - Anh đơ người hết nhìn bên này lại liếc bên kia, mãi mới tiêu hoá được. Rùng mình một cái. Thật may anh nghe lời cậu chui vào góc này. Thật may anh chưa gây ra tôi lỗi tày đình gì với cậu. Thật may, thật may anh rất biết điều cung cấp đầy đủ tiền tiêu cho cậu. Quay đầu nhìn cậu một cái thân thương. 'Khải à, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em.'

- Ăn rau vào sẽ không cay nữa. - Cậu tốt bụng bưng một đãi cải xào đến bàn anh, nói.

- ... - Có lẽ thần kinh đã bị cảm giác cay làm cho tê liệt, Quân không thèm nghĩ ngợi gì liền gặp một cọng rau cho vào miệng.

Phụtttttt...

- CHU MINH QUÂN!!!!!!! - Vỹ rốt cuộc không chịu nổi, đập bàn rầm một cái, lửa giận ngút trời.

- Tôi... tôi... tôi... - Quân nói không ra hơi, nước mắt ròng ròng nhìn đìa rau đắng như muốn lấy mạng người ta, vị giác bị ngược đãi đến thảm thương.

- Ha ha ha... - Cậu bật cười vui vẻ, đắc ý nhìn bộ dạng thảm hại của Quân. - Anh họ, món quà này của em, anh thích chứ?

- Chu... Chu... Chu Khải? - Quân đứng bật dậy, lắp bắp kinh hãi nhìn cậu, lại nhìn ly rượu cùng đĩa rau trên bàn, sắc mặt hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại tím, cuối cùng trắng bệch như tờ giấy.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ