45

853 36 1
                                    


Hai con người kia khỏi cần nói cũng biết đang vui đến quên cả trời đất, nói hết trên trời lại đến dưới biển, cuối cùng chủ đề được chú ý nhất thật không may lại chính là nói xấu Cây kim cương vạn năng đáng thương, một hồi oàn trách anh quá lạnh nhạt, một hồi lại kêu anh không biết hưởng thụ cuộc sống...

Ông Nhiên ít khi bị vợ cho ra rìa cảm thấy rất ấm ức, sau một hồi nỗ lực chen ngang không được liền quyết định không để ý tới hai người nữa, một mình ngồi ngắm phong cảnh bên đường.

Anh tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp nụ cười tươi tắn rạng rỡ của người nào đó trong lòng cũng thấy vui vui.

Huyền Chi bị bà Thùy một mực ép ngồi vào ghế trước thì cảm thấy thật tồi tệ, ngọ nguậy ngọ nguậy muốn giảm bớt căng thẳng nhưng sau khi bị sếp trừng cho một cái thì toàn thân cô liền cứng đờ, ngồi bẹp dí trên ghế không dám động đậy dù chỉ là một ngón chân. Có thể nói, hôm nay đối với Huyền Chi là một ngày xui đòi mạng. Quả nhiên, động vào sếp không có chuyện gì tốt.

...

- Ôi chao!!! - Vừa xuống xe, cả mọi người đều không nhịn được phải bật thốt lên.

Cái gì gọi là tiên cảnh hiếm thấy? Chính là đây.

Cái gì gọi là thiên đường trong nhân gian? Chính là đây.

- Khải, trước đây em chưa từng đến những nơi như thế này sao? - Anh nghi hoặc. Theo như những gì Viễn Chí nói thì đến 88% cậu là thiếu gia được người ta nâng niu trên tay, nhưng nhìn bộ dạng cậu bây giờ xem, giống một cậu bé lân đầu bước vào thế giới vậy. Chỉ là một khu nghỉ dưỡng thôi đã khiến cậu hưng phấn đến độ nhảy tưng tưng lên rồi. Không đúng, tác phong cử chỉ hành động của cậu làm gì có chỗ nào giống thiếu gia chứ? Hoặc là Viễn Chí lừa anh, hoặc là anh ta mê sảng rồi.

- Hẳn là chưa? - Cậu mù mịt. Thật sự thì cô đã đi những nơi còn đẹp hơn thế này rất nhiều nhưng chính cậu cũng chẳng nhớ rõ. Ai bảo khi đó luôn có một đống người theo cậu khắp nơi, hại cậu bực bội đến chẳng còn tâm trạng mà để ý xung quanh. Nhưng giờ thì tốt rồi, tự do tự tại, lại còn có người để mà bắt nạt.

Ăn cơm, tắm rửa thay quần áo xong, cậu lại cảm thấy tràn đầy sức lực. Đang muốn chạy đi tìm mọi người thì cạch một cái, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra như có phép lạ.

Sự thật chứng minh, trên đời này làm gì có cái gọi là 'phép lạ'.

- Em sẽ không nghĩ là có ma chứ? - Thấy cậu ngẩn ra, anh không nhịn được bật cười.

- Sao anh lại có chìa khóa phòng em? - Cậu nghi ngờ.

- Anh nghĩ em đang nghỉ ngơi nên không muốn đánh thức em, vì thế mới nhờ nhân viên khách sạn tới mở cửa.

- Được rồi, mau khai rõ ràng cho em, vì sao anh lại chui vào đây? Còn đống hành lĩ này là sao? - Cậu khoanh tay trước ngực, nhướn mày hỏi.

- Mẹ bắt anh ở chung phòng với Huyền Chi, còn đe dọa nếu anh dám tự ý thuê thêm phòng sẽ náo loạn đến trời long đất lở. - Anh lên án gay gắt. - Tại sao mẹ anh có thể như thế chứ? Đừng nói đến việc Huyền Chi không phải bạn gái anh, cho dù có là bạn gái anh thật cũng không thể vô duyên vô cớ nhét con trai mình vào phòng con gái nhà người ta được. Thật không thể hiểu nổi mẹ anh nghĩ cái gì nữa...

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ