29

855 42 5
                                    

- Cậu không xứng để tôi phải chào.

- Ấy, cô lại phân biệt đối xử rồi. Bố mẹ cô không nói như thế là không tốt ư?? Hiện tại là thế giới bình đẳng, có quyền con người hẳn hoi. À quên, cô có biết cái gì là quyền con người không? Có cần tôi phụ đạo một khóa riêng không?

- Bớt nói nhảm đi. Tôi gọi cậu ra đây là vì...

- Khoan đã nào, tôi còn chưa có đồ uống đâu. Láu táu không phải là đức tính tốt. - Cậu không hài lòng nhìn cái bàn trống trơn trước mặt. Rõ ràng là tiểu thư nhà giàu, vì cái gì mà lại keo kiệt như vậy nha? Chỉ một cốc nước cũng tính toán hay sao? Muốn đấu thì cũng phải có sức mới được chứ?

- Phục vụ! - Lý Kiều Vân nghiến răng nghiến lợi gọi.

- Một nước cam, cám ơn!! - Cậu khoanh tay trên bàn, mỉm cười.

...

- Hiện tại tôi đã bắt đầu nói chuyện được chưa?

- Ô hay thế nãy giờ cô toàn sủa không à?

- ... - Hít thở hít thở. Lý Kiều Vân tự nhắc nhở mình, không thể bị cậu chọc giận, không thể nổi đóa, phải giữ hình tượng, hình tượng, hình tượng, hình tượng cô thật vất vả mới xây dựng được, hình tượng cô cố gắng gìn giữ bao năm nay, hình tượng cao cả đẹp đẽ của cô, không thể xúc động, không thể kích động, không thể manh động.

- Được rồi, tôi rộng lượng không tính toán với cô. Hôm nay Lý tiểu thư lá ngọc cành vàng tìm tôi có việc gì vậy? - Cậu lơ đãng cắn cắn ống hút.

- Hừ, không giả bộ nữa sao? Quả nhiên là Hồ ly tinh chuyên bày đặt chiêu trò trước mặt đàn ông. - Lý Kiều Vân tức giận thở phì phò. Mỗi khi cô đến gặp anh Hạo Trạch, cậu nhóc chết tiệt này sẽ nhảy bổ ra tỏ vẻ sợ hãi, còn nói cái gì mà người xấu xí đáng sợ thích bắt nạt kẻ yếu, đạo tức tồi, nhân phẩm kém,... khiến ánh mắt anh Hạo Trạch nhìn cô ngày một chán ghét. Hận nhất chính là thái độ của anh đối với cậu ta luôn là dịu dàng đến không thể tưởng tượng được, gần như đã cưng chiều cô ta lên tận mây xanh.

- Ây da, sao cô có thể nói mình khó nghe như vậy? Mặc dù đó là sự thật. - Cậu kinh ngạc hô.

- Cậu... - Lý Kiều Vân trợn mắt. Trình độ đổi trắng thay đen của cậu nhóc này đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần rồi.

- Tôi biết là cô cảm kích tôi giúp cô giật bỏ lớp mặt nạ kia trước mặt anh Hạo Trạch cho nên mới mời tôi uống nước. - Cậu mỉm cười, ánh mắt như muốn nói 'Tôi biết, tôi biết mà.'

- Chu Khải!!!! - Lý Kiều Vân rốt cuộc bùng nổ. Đối mặt với người mặt day cả tấc thế này thì hình tượng này nọ đều vứt hết đi.

- Chậc chậc... - Cậu lắc đầu cảm thán. - Vốn tưởng ai tức giận đến mức gọi cả họ tên tôi đều đáng yêu như anh Hạo Trạch, không ngờ là tôi sai rồi.

- Cậu... Cậu đi chết đi!

Vèoooo...

Choangggg.g...gg.........

Âm thanh thanh thúy như xé rách không gian mà lan ra, khiến không khí đột ngột trở nên yên ắng lạ thường.

1'

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ