33

811 36 1
                                    


...

Cả một tuần liền đau đầu nghĩ ngợi nhưng vẫn chưa tìm được đối sách thích hợp, anh gần như sắp phát điên rồi. Giờ phút này đây anh thật sự rất là hâm mộ cậu, trong đầu lúc nào cũng đầy rẫy những ý tưởng không thể xem thường. Nếu như anh có thể được như vậy thì tốt rồi. Haizzzz...

...

Mà trong lúc anh đang vắt óc tính kế thì có người đã nhanh chân hơn một bước.

Trong phòng nghỉ riêng của Giám đốc, cậu vui vẻ ôm gối xem ti vi, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng, bộ dáng thoải mái vui tươi không hề thích hợp với thân phận trợ lý hiện tại. Thực ra thì anh cũng không định thật sự đẻ cậu đến công ty làm việc mà chỉ dùng nó làm cái cớ để cậu chịu ngoan ngoãn ngồi trong tầm mắt của anh mà thôi. Cho nên, đúng như cậu đã nói, cậu chỉ phụ trách đảm nhiệm vai trò của đồng hồ báo thức di dộng. Thời gian còn lại hầu như đều nghịch ngợm phá phách, sau đó lại mè nheo kể lể với Cây kim cương vạn năng để anh giúp cậu xử lí.

- Haaa...

'Mẹ mua cho em con heo đất í a í a'

Tiếng chuông điện thoại vô duyên cắt ngang tiếng cười thích thú của cậu, nhưng cậu là người độ lượng, sẽ không để bụng đâu mà.

- Alo?

- Khải phải không? Bác Thùy đây, cháu còn nhớ bác chứ?

- Cháu đương nhiên là nhớ bác rồi. - Cậu lại bắt đầu uống cong lưỡi líu la líu lo. - Bác vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại rất là vui tính, hình ảnh bác luôn hằn sâu vào trí nhớ của cháu...

- Cái thằng bé này, ăn gì mà nói năng ngọt xớt thế không biết. - Bà Thùy cười ha ha.

- Hi hi... cháu là đứa bé ngoan, nói toàn sự thật thôi mà bác. Dạo này bác với bác trai vẫn khỏe chứ ạ? Cháu nhớ hai bác đến ăn không ngon, ngủ không yên luôn đấy ạ.

- Hai bác cũng nhớ cháu đến nỗi không khỏe nổi đây này. Bác nghe Quân nói cháu về Việt Nam cũng được một thời gian rồi phải không? Thế mà không chịu đến thăm bà già này, đúng là làm bác đau lòng quá mà.

- Ây da da, cháu cũng muốn đến thăm hai bác lắm ạ, nhưng mà hiện tại cháu đang bị cầm tù, đi đâu cũng phải xin phép người ta, rất khốn khổ đó bác.

- Thế cuối tuần này cháu có rảnh không? Tới nhà bác chơi đi! Thật lâu thật lâu rồi không gặp, hai bác nhớ cháu muốn chết. Bác sẽ bảo bác trai chuẩn bị nhiều món ngon cho cháu, thế nào?

- Được ạ, được ạ. Vì được gặp bác, vì món ngon của bác trai, cháu sẽ liều mạng vượt ngục. - Cậu cười toe.

- Cái thằng nhỏ này nha, lớn rồi mà vẫn lém lỉnh như thế, đúng là khiến người ta không thể không yêu mà.

- Hì hì... - Đừng khen cậu nữa mà, cậu sẽ ngại ngùng à nha.

- Thế nhé, bác không làm phiền cháu nữa, bác phải đi kiểm tra kết quả lao động của ông già kia đây. Cuối tuần cháu nhớ đến nhé, bác đợi đấy.

- Nhất định rồi ạ. Cháu chào bác!! - Cậu vui vẻ cúp máy, trong mắt trong lòng đều là hâm mộ và ghen tị. Bác trai thật sự là một người chồng tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Haizzz... đến bao giờ cậu mới có thể gặp được một người đàn ông giống như thế đây? Cơ mà cậu rất nghi ngờ, cho dù có gặp được thì người đó cũng không thể chịu nổi cậu quá một tuần. Huhu... rõ ràng cậu rất là xinh xắn đáng yêu mà? Được rồi được rồi, cậu thừa nhận là mình khá phiền phức và tinh quái, nhưng cũng không đến nỗi bị người ta ghét bỏ chứ, đúng không?

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ