18

1.4K 58 1
                                    


- Ăn cơm a ăn cơm, để nguội sẽ ăn không ngon. - Cậu cười ha hả, nhìn anh đầy ý tứ.

- ~0~ - Anh muốn bóp chết cậu, bóp chết cái cậu nhóc phiền phức không biết điều này.

...

- Anh Hạo Trạch! - Thấy anh ngẩng đầu, theo thói quen lấy tay day day thái dương, cậu liền cong đuôi chạy lại, vươn móng vuốt ra bắt đầu đấm đấm bóp bóp.

- Em muốn bao hiêu? - Đôi mắt anh khép hờ, thoải mái để cậu mát xa, giọng nói mỏi mệt vang lên, nhưng lại chứa đựng sự nuông chiều vô hạn.

- Không không, em không có ý đòi tiền của anh. - Cậu lắc đầu cười cười. - Tuy nhiên, nếu anh đã có ý muốn cho em, em đây cũng không ngại nhận lấy. 5 triệu.

- @@

- Anh Hạo Trạch, anh thích mẫu con gái như thế nào?

- ... - Cau mày nghĩ ngợi một hồi, kết quả là... - Không biết.

- Làm sao có thể? - Cậu ngạc nhiên. - Trong lòng ai chẳng có mẫu người lí tưởng? Anh đừng ngại, cứ thoải mái nói ra đi, em cũng không phải người ngoài, có đúng không?

- Thật sự không có.

- Được rồi. - Cậu thở dài. - Vậy anh thử suy nghĩ một chút, người con gái thế nào sẽ khiến anh yêu thích?

- Yêu thích? - Anh suy tư.

- Chính là luôn muốn được ở bên cô ấy, không gặp cô ấy sẽ nhớ, gặp cô ấy rồi sẽ thấy lâng lâng vui vẻ, luôn lo lắng cho cô ấy, chỉ khi tự mình chăm sóc cho cô ấy mới có thể yên tâm...

- Nghe thật giống như cha với con gái. - Anh lẩm bẩm.

- #.# - 'Cây kim cương à, em nói anh có vấn đề về tâm thần mà anh còn không tin?' - Được rồi được rồi, để em giúp anh vậy.

- Giúp? Em không chạy loạn gây chuyện là anh đã mừng lắm rồi...

- Anh yên tâm đi, em đảm bảo việc này nhất định thành công, bạn gái sẽ được đưa đến tận tay anh.

- Nếu như không tìm được? - Anh nhướn mày. Tuy anh không thích có bạn gái, một đứa con nuôi như cậu đã đủ khiến anh đau đầu mệt óc lắm rồi, nhưng thấy cậu vui vẻ như vậy, anh lại không nỡ phá ngang.

- Đương nhiên là tiếp tục tìm. - Cậu lớn giọng. - Em sẽ tìm cho ra mới thôi. Anh cứ tin ở em.

- ... - 'Tin em thì anh là con heo.' - Nếu đến lúc em kiệt sức rồi mà vấn không tìm được?

- Vậy... - Cậu cắn cắn môi. - Em đành chịu uất ức làm bạn gái (=='' ngươi là con trai đó Khải) của anh, có được không?

- >.< - Đầu anh bốc khói. Làm bạn gái anh khiến cậu phải chịu uất ức ư? Đợi một chút, cậu là con trai mà (=.=*) ý của cậu là... - Khải, cố gắng lên, tuyệt đối không thể thất bại.

- Yes sir!

Thế là văn phòng Giám đốc vốn ầm ĩ như chuồng chim giờ yên ắng đến kì diệu, ngoài tiếng lật giấy soạt soạt cũng chỉ còn tiếng bút máy roẹt roẹt.

...

Cậu tập trung cao độ nghiên cứu từng đơn đăng ký, thỉnh thoảng lại cúi đầu ghi chép gì đó vào cuốn sổ bé tẹo, hoàn toàn không biết mọi hành động của mình đều bị một đôi mắt sâu thẳm dõi theo.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ