44

741 36 3
                                    


- Ừ, lại đây bác xem nào, hình như cháu gầy đi thì phải. Thằng Trạch không chăm sóc tốt cho cháu đúng không? Cái thằng nhóc này từ nhỏ đã chẳng biết làm nũng, lớn lên cũng chẳng học được cha nó cách quan tâm chăm sóc phái yếu... - Bà Thùy là hiện thân rõ ràng nhất cho việc có con dâu thì quăng con trai, vừa nhìn thấy Huyền Chi liền quên hết tất cả mọi thứ, thậm chí còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái.

- ... - Anh bất đắc dĩ nhìn mẹ, trong lòng âm thầm tính toán. Anh mới dẫn một cô gái xa lạ về bà đã như thế này, nếu sau này cách mạng thành công, Khải trở thành con dâu của bà, liệu bà có dùng súng cao su bắn anh bay mất tiêu luôn không?

- Trạch, sao con không đón Khải cùng tới? - Nói chuyện một lúc lâu vẫn không thấy tăm hơi cậu đâu, bà Thùy bắt đầu sốt ruột. - Cậu bé xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, nhỡ gặp phải lưu manh thì làm sao bây giờ?

- Mẹ yên tâm đi, cậu ấy không giở trò lưu manh đã là may mắn lắm rồi. - Ngược lại thái độ của anh rất chi là bình thản. Thứ nhất, nếu như nhất định phải có kẻ chịu thiệt thòi thì đó tuyệt đối không phải là cậu. Thứ hai, nếu như cậu LỠ TAY gây họa chắc chắn sẽ lập tức gọi anh đến giải quyết hậu quả.

Ring... ring... ring...

Quả nhiên không để anh đợi lâu, người nào đó thật sự gọi tới.

- Em ở đâu? - Anh cười cười, vừa hỏi vừa cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

...

Đợi đến lúc anh tới nơi, cậu đã buồn chán đến mức sắp héo rũ ra rồi. Nhìn cái con người đang gục gặc hết ném tạp chí lại quăng bút bi loạn xạ, khóe miệng anh co giật liên hồi. Dáng vẻ kia có chỗ nào là giống kẻ gây họa đang chơ đợi tuyên phạt chứ??

- Anh Hạo Trạch! - Vừa thấy anh, cậu đã vui sướng nhảy chồm tới, nhưng lại bị một cánh tay hung hăng kéo lại ném xuống ghế khiến cậu vô cùng bất mãn. - Đồ rụng râu, anh làm cái gì?

- Cậu tốt nhất nên biết điều một chút.

- Biết cái đầu anh á. - Có ngươi chống lưng, lá gan của cậu như được trộn bột nở, bùm một cái trương to gấp mấy lần. - Anh tưởng đại mỹ nam mà ngon á, anh nhìn xem, Cây kim cương của tôi còn đẹp hơn trai hơn anh. Anh dựa vào cái gì mà lớn tiếng với tôi?

- Là cậu gây sự với tôi trước... - Đại mỹ nam hiển nhiên đã bị chọc giận.

- Sai. Tôi chưa từng có ý định gây sự với anh. Hành động đó chỉ thuần túy bắt nguồn từ sự tò mò và yêu cái đẹp mà thôi. Ai biết được anh lại... - Nói đến đây đột nhiên cậu cười khúc khích. - Nói ra thì, sở thích của anh cũng thật là kỳ quặc.

- Tôi lại cảm thấy, chúng ta khá là hợp nhau đấy. - Đại mỹ nam bỗng thay đổi thái độ, có thể nào là tức quá phát điên hay không?

- Tôi biết tôi người gặp người thích, nhưng thật là xin lỗi, đại mỹ nam à, khẩu vị của tôi không nặng đến vậy đâu.

- Không sao, từ từ sẽ quen.

- Khải, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? - Nếu tiếp tục nhìn hai ngươi đấu đá qua lại, anh sẽ ghen đến nổi khùng mất. Tại sao đối với ai cậu cũng có thể hồn nhiên như vậy chứ? Đó rõ ràng là đặc quyền của anh, của anh mà.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ