38

840 31 1
                                    


- Ha ha ha... - Nhìn bóng lưng run rẩy của người phục vụ, cậu đắc chí cười phá lên. 'Cây kim cương à, cũng không thể trách em quá nặng tay được, ai bảo anh đắc tội tày đình với em làm chi?

...

Tại văn phòng,

Anh ngồi ngẩn người nhìn căn phòng nhỏ mới hôm nào vẫn ngập tràn tiếng cười giòn tan của cậu.

Haizzzz...

Không biết đây là lần thở dài thứ bao nhiều trong ngày rồi?

Haizzzz...

Không được rồi, hình như anh nhớ cậu đến sắp tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Tại sao cậu có thể vô tình bỏ anh đi như thế chứ? Mặc dù anh nói dối cậu là không đúng, nhưng cậu có cần tuyệt tình như vậy không? Dù sao anh cũng được coi là người thân của cậu mà.

Haizzzz...

Không được không được, còn tiếp tục như vậy anh sẽ chết vì thở dài quá nhiều mất.

Cốc... cốc... cốccccc...

- Vào đi. - Anh cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần sa sút thậm tệ của mình, lên tiếng.

- Giám đốc, có người đưa cơm trưa đế...

- Ném đi.

- Người đó nói là do Khải...

- Còn đứng đó làm gì? Mau mang vào đây.

- @@

Vừa nghe đến cậu gửi cơm trưa cho mình, hệ thần kinh của anh liền bị sự hưng phấn chèn ép đến không cựa quậy nổi. Anh không chần chờ gì cầm đũa bắt đầu ăn.

Ngon!

Anh biết mà, anh biết mà, cậu làm sao có thể bỏ mặc anh được chứ? Cậu sẽ nhanh chóng hết giận, sau đó sẽ lại trở về bên cạnh anh, ngày ngày lam nũng, giờ giờ quậy phá. Thật tốt biết bao! Mấy ngày hôm nay anh nhớ cậu muốn chết, nhớ sự không biết điều của cậu, nhớ sự ngang ngạnh của cậu, nhớ cả sự tinh quái lém lỉnh không ai bằng nẵ. Đợi cậu chịu tha thứ cho anh rồi, anh sẽ...

Cảm giác lờ lợ trong miệng khiến anh ngưng mơ tưởng, thần trí đang bay xa cũng đột ngột bị kéo trở về. Anh hết sức vô tội nhìn hộp cơm yêu quý, sắc mặt dần trở nên đen thui, rồi đùng một cái biến thành trắng bệch.

Hơn hai phần ba số đồ ăn đã anh dũng hi sinh.

Còn lại...

... Trong ngăn đựng cơm lốm đốm những chấm nâu li ti nhìn rất bắt mắt, hình như... bị trộn cát?

... Lâp ló sau những ngọn rau xanh mơn mởn là vài thứ gì đó đang nhúc nhích nhúc nhích, có vẻ... là con sâu?

Oẹeeeeeeeeee......

Anh quăng hộp cơm, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Ông trời, tại sao ông có thể sơ sót đến mức để một con yêu tinh đầu thai làm người chứ?

...

Đi ra khỏi phòng vệ sinh, anh tần ngần nhin chằm chằm hộp cơm mà cách đây không lâu còn được anh nâng niu như báu vật, bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ đều tan biến như mây khói.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ