6

2.3K 106 0
                                    

- Không có gì. Không có gì. Chỉ là... á á á... - Cậu đang xua xua tay, bỗng nhiên khựng lại, mắt trợn tròn nhìn người đàn ông xa lạ đang đứng ở cửa, kinh hãi lắp bắp. - Anh anh anh anh anh...

- Đây là nhà của tôi. - Anh nhịn cười lên tiếng.

- Á? - Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh.

- Phòng ngủ của tôi.

- Hơ? - Cậu sợ hãi lùi lại phía sau túm lấy ga giường.

- Giường của tôi.

- A a a a a a a... - Cậu kinh hoàng đứng bật dậy, chân tay luống cuống. - Tôi... tôi... tôi... thật xin lỗi... thật xin lỗi... đã chiếm giường của anh suốt một đêm. Xin lỗi, xin lỗi!!!

- Này... - Còn chưa kịp nói gì đã bị cậu xô sang một bên lao ra ngoài.

Anh cau mày, mệt mỏi vươn vai một cái. Vẫn còn sớm, anh nên ngủ thêm một chút nữa. Vừa ngồi xuống mép giường thì lại thấy một con thỏ nào đó mặt mày đỏ bừng tông cửa chạy vào.

Rầmmmm...

- À... tôi... tôi quên hành lí... anh... anh... anh... ngủ ngon! - Cậu cuống quít túm lấy cái vali lôi xềnh xệch ra ngoài.

- O.o - Cậu nhóc này hình như không có việc gì là làm xong trong một lần thì phải. Được rồi, người đi rồi, hành lí cũng lấy rồi, chắc anh có thể ngủ được rồi chứ?

Rầmmmm...

Cái lưng vừa đặt xuống giường bên tai đã lại nghe tiếng động kinh thiên động địa.

- Cậu quên cái gì nữa à? - Anh nhìn dọc nhìn ngang, tốt bụng hỏi.

- Không không không. - Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đứng chôn chân ở cửa phòng nhìn anh bằng ánh mắt kì dị.

- Có chuyện gì sao? - Anh ngồi bật dậy, rợn cả tóc gáy.

- O.O

- Ừm... tối hôm qua, tôi thấy cậu ngủ ở trước cửa nên có ý tốt đưa cậu vào nhà thôi. Tôi không có làm gì cậu cả. - Anh thấy mình nên giải thích một chút, tránh cho cậu nhóc kì quặc này hiểu lầm lại la lối om sòm thì khốn.

- O.O

- Tôi thật sự không làm gì mà? - Anh nhăn mặt. Trời ạ, làm ơn đừng nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ đó nữa mà. Lông tơ của anh dựng đứng hết cả lên rồi đây này.

- Anh... anh chính là cái người tâm sinh lí không được bình thường kia sao? - Nhìn chán chê, cậu mới e dè mở miệng hỏi.

- Cái gì??? - Anh thiếu chút rơi từ trên giường xuống. Này nha, anh hào phòng cho cậu mượn tiền, lại tốt bụng nhường phòng của mình cho cậu một đêm, vậy mà cậu lại dám nói tâm sinh lí của anh không được bình thường? Đây là cái logic quái quỷ gì vậy?

- Anh là chủ nhân của căn hộ này? - Cậu chỉ chỉ xung quanh, nghi ngờ hỏi.

- Đúng vậy. - 'Thì làm sao?'

- Vậy thì đúng rồi. - Cậu vỗ tay cái bốp, nhanh chóng sửa sang lại trang phục đầu tóc, tiến đến bên giường cười nói. - Xin chào, rất vui được gặp anh. Tôi là Chu Khải, hiện đang là sinh viên năm thứ ba khoa tâm lí của trường đại học Y ở Mỹ. Tôi được anh họ là Chu Minh Quân ĐẶC BIỆT mời về đây để giúp anh chữa trị chứng mất cân bằng giới tính của mình.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ