9

1.8K 101 1
                                    

- Elvis? Đàn ông?

- Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? - Cậu khó hiểu. Elvis là đàn ông chẳng phải việc đương nhiên ư, tại sao anh lại bày ra bộ mặt xám xịt đó nhỉ??

- Còn cái đó? - Lại hất hàm về phía túi xách da cá sấu của cậu.

- Cái này hả? Cũng là do Elvis mua. - Cậu ngoan ngoãn trả lời.

- ... - Anh trầm ngâm, thoáng nhìn qua đôi mắt sáng ngời của cậu, lòng hơi nhói lên. - Khải, tại sao phải sống như vậy?

- Hả??? - Cậu ngẩn người. Cái gì mà 'sống như vậy'? A a a... lẽ nào anh đã biết? Trời ạ trời ạ, cậu đã rất cố gắng giữ gìn hình tượng bác sĩ trước mặt bệnh nhân rồi, làm sao mà anh vẫn phát hiện ra vậy? Cậu cười ha ha tỏ vẻ bất đắc dĩ. - Cũng không phải em muốn như vậy đâu. Đó là bởi vì...

- Đừng như thế nữa. - Anh nhìn bộ dáng xinh đẹp đáng yêu của cậu, thở dài. - Em phải biết quý trọng bản thân chứ?

- Em đương nhiên rất quý trọng bản thân mình. - Cậu gật đầu chắc nịch. Trước giờ cậu gây chuyện rất nhiều, nhưng mà luôn luôn ưu tiên cho an toàn bản thân á, chỉ có vừa rồi... ách... đó chỉ là do cậu LỠ TAY mà thôi.

- Em không thể suy nghĩ phiến diện như vậy. - Anh gắt. Cậu dựa vào cái gì mà dám hiên ngang nói ra những lời đó? Nếu như cậu thật sự có thể nghĩ cho bản thân thì đâu đến mức phải... Hiện tại anh nên thay anh họ cậu giáo huấn cậu một chút, tránh cho cậu sau này tiếp tục đi vào con đường sai trái. - Em nói xem, em cho hắn ta nhiều như thế, vậy mà thứ nhận lại chỉ là vài đồng tiền ít ỏi.

- O.O - Mặt cậu méo xẹo. Đúng, đúng là cậu cho Elvis rất nhiều... khói. Còn, còn Elvis cho cậu... ừm... một ít... Cậu nghĩ ngợi, quyết định lên tiếng đính chính. - Thực ra, không hẳn chỉ là vài đồng tiền ít ỏi đâu. Không có anh ấy, em nhất định đã chết đói từ lâu rồi.

- Em còn nói? - Anh tức giận quắc mắt nhìn cậu. - Em bán thân cho hắn ta chỉ vì...

- Cái gì?? - Cậu nhảy dựng lên, tai cũng ù ù. Anh đang niệm chú sao? - Bán... bán cái gì?

- Bán thân. - Anh nghiến răng nghiến lợi, thằng nhóc này còn dám giả ngu trước mặt anh? Mới tí tuổi đầu mà đã học đòi người ta làm trò này nọ, hôm nay anh phải dạy cho cậu một bài học mới được.

- Á... em... em đâu có bán thân cho anh ấy đâu. - Cậu xua tay liên hồi như đuổi ruồi, sợ khiếp vía. - Em cũng không nợ anh ấy quá nhiều... à không... ừm... hình như là rất nhiều, nhưng mà... anh ấy cũng không đòi em bồi thường á...

- Bồi thường? - Anh nhướn mày. - Em lại phá nhà bếp người ta?

- Không không không. - Cậu lắc đầu nguầy nguậy, lí nha lí nhí. - Em... em chỉ là không cẩn thận nên mới...

- Em rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? - Anh nóng lòng hỏi. Tại sao anh lại có cảm giác người chịu thiệt thòi ở đây tuyệt đối không phải là cậu?

- Em thiêu rụi căn hộ của anh ấy luôn rồi. - Cậu ủ rũ. Cậu cũng đâu có muốn thế đâu, chỉ tại LỠ TAY mà thôi.

- T____T - Không còn gì để nói. Cậu nhóc này, hình như không làm được việc gì ra hồn cả. Anh mà thật sự trở thành bệnh nhân của cậu không biết số phận sẽ đưa đẩy về đâu đây.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ