- Anh... anh... anh còn dám nói? - Vương tức đến đỉnh đầu cũng bốc khói. Vì ai mà anh bị như thế này? Vì ai hả? Hả? Hả?? Giờ cậu còn dám chạy đến gây sự? Da mặt cậu quả thật còn dày hơn cả tường đồng vách sắt à nha.
- Tôi có gì mà không dám nói? - Cậu khoanh tay nhướn mày nhìn kẻ lăn lê bò toài dưới đất. - Thế nào? Cậu có dậy hay không? Nếu không tôi gọi anh Hạo Trạch...
- Đừng! - Vương bất chấp ngồi bật dậy, đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn phải nhịn xuống, trong lòng âm thầm 'thăm hỏi' tổ tông người nào đó đến trăm triệu lần.
- Ngoan a... - Cậu đưa tay vỗ vỗ đầu Vương như chú cún con, khoé môi nở nụ cười hài lòng. - Mau dậy đi, tôi mang cháo đến cho cậu đó. Không ăn nhanh sẽ hết mất.
- Anh làm ơn nói điều gì có lí một tí được không? Không ăn nhanh sẽ hết? Cháo cũng có thể bốc hơi sao?
- Ờ, đại khái là cậu còn không ra, tôi sẽ ăn hết á.
- Anh... - Vương tức đến nổ đom đóm mắt. - Anh rốt cuộc có coi tôi là người ốm không thế?
- Cậu có ốm đâu?
- Dù sao tôi cũng là bệnh nhân.
- Cho nên tôi mới mua cháo cho cậu.
- Nhưng anh lại CÓ Ý ĐỊNH ăn hết cháo của tôi.
- Hai việc này nào có liên quan đến nhau? - Cậu đăm chiêu. - Này cậu bạn nhỏ, cậu có thể động não một chút không? Bởi vì cậu là bệnh nhân cho nên tôi mới tốt bụng nhắc nhở cậu. Nếu không cậu đừng mơ biết đến sự tồn tại của bát cháo kia. Đúng là cái đồ có phúc mà không biết hưởng. - Cậu bĩu môi.
- i.i - Hơ, hơ hơ, Vương hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Anh có phúc mà không biết hưởng? Phúc? Công phu mặt dày của cậu thật sự có thể xưng đệ nhất thiên hạ rồi đó.
...
Được cậu 'chăm sóc' mấy hôm, Vương muốn không khỏi cũng không được, không đúng, phải nói là có chết cũng phải liều mình mà bình phục.
- Anh trai TỐT BỤNG à, tôi đã khoẻ rồi, anh không cần ngày nào cũng đến 'chăm sóc' tôi nữa đâu. - Vương ôm bát cháo ngồi thu lu trên sofa, ánh mắt mong chờ nhìn cậu chằm chằm.
- À, cậu khỏi rồi à? - Cậu lơ đãng hỏi.
- Đúng, đúng, tôi rất khoẻ rồi.
- À, thế à?
- Tuyệt đối chính xác. - Vương gật đầu thật mạnh, mắt chớp chớp chờ đợi lệnh ân xá của người nào đó. Có điều... anh hình như đã quên mất, logic của Tiểu yêu tinh không bao giờ có thể được liệt vào loại bình thường, cho dù là miễn cưỡng.
- Nếu như cậu đã khoẻ rồi, vậy mau thanh toán tiền cho tôi đi. Thuốc men, cháo gà, cháo cá, cháo đậu xanh, cháo lươn,... à còn cả tiền công tôi lặn lội đường xá xa xôi đến thăm nom săn sóc cậu nữa chứ. Tôi đã tính rồi, tổng cộng là 3 triệu. Mau, đưa đây đi! - Cậu bình tĩnh lên tiếng, bàn tay xinh đẹp dứt khoát chìa ra trước mặt Vương.
- O.o - Tai Vương lùng bùng, quai hàm cũng lệch hẳn sang một bên.
- Còn làm cái gì? Chê ít? Vậy đưa luôn 5 triệu cũng được, tôi không ngại đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thụ Đừng Loạn
HumorThể loại: Sinh tử, hài hước, HE...công sủng thụ Tóm tắt: Chuyện gì sẽ xảy ra khi mời một bác sĩ tâm lý nữa vời đi chữa gay cho một tổng tài còn đang thẳng?Trong khi chính vị bác sĩ tâm lý ấy còn là một tiểu thụ yêu chuyên gây họa chúng sinh...