4

2.5K 123 5
                                    

Tại sao cậu không thể suy nghĩ sâu xa hơn một chút chứ? Tiền cơm trả xong rồi nhưng mà nhưng mà... hiện tại cậu đi cái gì đến nhà bệnh nhân kia bây giờ? Tiền không có, đường không biết, lại còn... ai oán nhìn cái va li to uỵch bên chân, thật sự không chịu nổi sự ngu dốt của bản thân mà.

Hiện tại làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Quay trở lại đó mặt dày tiếp tục xin xỏ? Không không không... chuyện mất mặt như vậy một lần là quá đủ. Nhưng mà... ngoài cách đó ra cậu còn lựa chọn khác ư? Huhuhu... giờ mà mò mặt đi xin tiền người khác có khi người ta lại tưởng cậu là kẻ lừa đảo cũng nên. Huhuhu... thật xin lỗi bản thân, cũng xin lỗi anh chàng trẻ tuổi, cậu thật sự không còn cách nào khác cho nên mới...

Lọc cọc lọc cọc chạy vào, được vài bước như chợt nhớ ra cái gì, lại lọc cọc lọc cọc chạy ra vẫy vẫy một cái taxi.

- Cậu...

- Anh à, từ đây đến địa chỉ này hết bao nhiêu tiền? - Chưa đợi người lái xe nói gì, cậu đã cúi người hỏi.

- Cái này... - Người lái xe nhìn dòng địa chỉ một chút, lại lôi bản đồ ra nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi, mới nói. - Khoảng 100 nghìn.

- Được, anh đợi tôi một chút. - Cậu gật đầu, nhanh như chớp lao vào trong.

Vừa bước vào nhà hàng, đập vào mắt cậu chính là người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi đang vui vẻ trò chuyện cùng một cô gái xinh đẹp duyên dáng trong bộ váy công sở thanh lịch. Á... người ta đang tâm tình cùng bạn gái, cậu... Cậu lại vô duyên phá ngang, thật sự là không được tốt lắm. Nhưng mà, nhưng mà, cậu cần tiền nha. Được rồi, mặt dày một chút đi, dù sao cũng không phải lần đầu, hơn nữa sau này cũng đâu có gặp lại anh ta?

Thế là...

...

Đang nghiêm túc sắp xếp lại một vài cuộc hẹn thì bên vai anh lại có cảm giác bị vật nhỏ bé gì đó chọc chọc.

- Anh gì ơi! - Tiếng muỗi kêu chắc chắn cũng to hơn giọng cậu lúc này.

- Cậu... - Anh ngạc nhiên quay đầu, còn chưa kịp nói gì đã nghe cậu tuôn một tràng.

- Tôi biết là không nên quấy rầy anh và bạn gái nói chuyện tâm tình, nhưng mà... hiện tại tôi thật sự đang rất thê thảm. Vừa rồi tôi mượn anh 5 nghìn đồng để trả tiền cơm trưa, nhưng mà... tôi lại quên mất mình cần phải đi taxi đến nhà bệnh nhân. Cho nên... anh gì ơi, anh có thể cho tôi mượn thêm 100 nghìn đồng được không?

- #-# - Cậu nói quá nhanh, lại lí nhí như ruồi muỗi vo ve, anh căn bản là không nghe được bao nhiêu. Nhưng anh quả thật rất bất mãn. Con mắt nào của cậu nhìn thấy người đối diện là bạn gái của anh vậy???? Còn nữa, cái tai nào của cậu nghe thấy anh đang nói chuyện tâm tình chứ????? Cậu nhóc này không những không biết điều, lại còn ăn nói hết sức hàm hồ.

- Làm sao tôi biết được là cậu có phải đang nói thật hay không? - Huyền Chi cau mày lên tiếng, giọng nói trầm ổn nghiêm túc.

- Chị xinh đẹp à, em thật sự đang gặp khó khăn mà. - Cậu rưng rưng.

- Cậu lấy cái gì để chứng minh toàn bộ lời cậu nói đều là sự thật? - Huyền Chi cao giọng. Cô vốn là người cẩn trọng, đương nhiên không thể dễ dàng tin người thế được. Lừa tiền là một chuyện, nhưng... tìm cách quyến rũ đàn ông giàu có lại là chuyện khác vô cùng nghiêm trọng.Cậu nhóc trước mặt xinh đẹp yêu kiều như vậy, mà giám đốc đang nằm trong viện tình nghi đồng tính, thân là thư kí, cô không thể để giám đốc của mình sa lưới được.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ