- Bọn con... bọn con... - Hạo Thiên gãi đầu gãi tai, nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm cái gì chọc đến hai vị kia nữa.
- Các anh không nghe lời Papa, con thấy vậy liền nói các anh không ngoan, sau đó cùng Papa trừng trị các anh, nhưng mà các anh... các anh...
- Phản rồi! Phản rồi!! Hai thằng quỷ này lại dám đánh cả Papa lẫn em gái? Muốn tạo phản hay sao? - Anh tức đến phát điên, ánh mắt nhìn hai đứa con trai ngay càng lạnh băng. Anh thậm chí còn không dám mạnh tay với hai bảo bối này một chút chứ đừng nói là giở trò bạo lực, vậy mà hai cái thằng tiểu quỷ này lại dám? Thật tức chết anh!!
- Bọn con... bọn con... không có mà... không phải đâu... - Hạo Thiên luống cuống tay chân, nhưng đối diện với ánh mắt đáng sợ kia của bố lại không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
- Bố bình tĩnh đã, Hạo Trân còn chưa nói xong kia mà. - Hạo Vỹ rầu rĩ. Rõ ràng đã bị quay mòng mòng biết bao nhiêu lần rồi mà sao người bố này của cậu vẫn không rút ra được kinh nghiệm chứ? Chẳng lẽ đây chính là yêu quá hóa ngốc sao?
- Hả? - Anh nhíu mày, quay đầu nhìn cậu, giọng nói lại trở nên mềm nhũn. - Khải, em nói anh nghe, chúng nó làm gì hai pa con? Ngoan, đừng sợ, nói cho anh nghe.
- Hai đứa nó...
- Ừ? - Anh một bên vỗ vỗ đầu cậu như cổ vũ, một bên lườm hai đứa con tóe khói.
- ... - Hạo Vỹ câm nín cúi đầu. 'Bố thật ngốc, thật sự là rất ngốc.'
- ... - Hạo Thiên run run nấp sau lưng anh trai. 'Bố đáng sợ quá trời ơi.'
- ... khinh thường em. - Cậu nghiến răng nghiến lợi. - Em cũng chỉ là muốn dẫn Hạo Trân ra ngoài dạo phố mà thôi, nhưng hai tên quỷ kia lại tìm mọi cách ngăn cản, lôi một mớ lí do lí trấu ra mà nói khiến đầu óc em quay cuồng. Sau đó em nổi giận lôi đình dọa đánh chúng nó. Rõ ràng em và Hạo Trân đã cố gắng hết sức để trở nên hung dữ, vậy mà... vậy mà hai đứa nó chẳng những không sợ, lại còn dám nhe răng ra mà cười. Thật là đáng ghét!!
- Đúng, các anh rất là đáng ghét. - Hạo Trân nhảy xuống đất đứng bên cạnh Papa, nghiêm túc gật đầu. - Dù sao người giải quyết mớ bòng bong cũng đâu phải là các anh, bố còn không có lên tiếng ngăn cản, anh anh lấy quyền gì chặn cửa chứ?
- Đúng thế. - Cậu nắm lấy bàn tay con gái tỏ rõ ý chí đoàn kết, một lòng lên án hai đứa con trai lớn.
- Hơn nữa, trong nhà này Papa là lớn nhất. Ngay cả bố cũng phải nghe lời Papa, ác anh lại dám ngăn cản Papa ra ngoài thư giãn gân cốt, đây là tội to lớn cỡ nào a~
- ^0^ - Cậu cười tít cả mắt. Chao ôi, có đứa con gái như vậy, cậu hạnh phúc quá đi thôi!!!
- #~# - Amen! 'Hai đứa, bố trách lầm các con rồi. Bố thật không nên kích động như vậy. Tại sao bố có thể quên hai người này là siêu cấp thầy trò nhà yêu tinh chứ? Aizzzz...
- W-w - Tuyệt vời! Tại sao các cậu lại có một người Papa và vị em gái cao thủ như vậy nhỉ?
------------------------------------------------------------------
___END___
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thụ Đừng Loạn
HumorThể loại: Sinh tử, hài hước, HE...công sủng thụ Tóm tắt: Chuyện gì sẽ xảy ra khi mời một bác sĩ tâm lý nữa vời đi chữa gay cho một tổng tài còn đang thẳng?Trong khi chính vị bác sĩ tâm lý ấy còn là một tiểu thụ yêu chuyên gây họa chúng sinh...