59

1.6K 43 4
                                    


- Thế nao? Anh ghen tị? - Cậu vênh mặt đắc ý.

- Đúng nha, anh ghen tị muốn chết rồi đây.

- Thật có lỗi, cho dù anh có ghen đến héo rũ em cũng không nhường anh Hạo Trạch cho anh đâu. Người đàn ông của em tuyệt đối không thể dính dáng đến kẻ nào khác, kể cả nam lẫn nữ. Anh họ yêu quý, anh vẫn là từ bỏ đi thôi.

- @@ - 'Thằng nhóc chết tiệt, anh khi nào thì có khuynh hướng đặc biệt như vậy hả??? Anh thích mỹ nữ, mỹ nữ đó.'

...

- Hai đứa có từng nghĩ đến chuyện kết hôn không? - Bà Y Ngưng dò hỏi.

- Kết hôn? Nghe cũng thú vị đó. - Cậu cười nhăn răng.

- Con im lặng cho mẹ. - Bà Y Ngưng trừng mắt. - Mấy ngày không ăn chổi nên ngứa da có phải hay không? Đợi mẹ nói chuyện với Hạo Trạch xong sẽ quyết đầu với con. Hạo Trạch, cháu có muốn cưới Khải nhà bác không?

- Đương nhiên ạ. - Hai mắt anh sáng rực. Anh còn đang đau đầu không biết nên nói như thế nào để bố mẹ cậu đồng ý gả con trai cưng cho anh, ai ngờ mẹ cậu lại gợi chuyện trước. Đây còn không phải đại biểu đã vừa ý người con rể là anh hay sao? - Cháu muốn lấy Khải, càng sớm càng tốt. Cháu đã nói chuyện với bố mẹ, mẹ cháu nói, chỉ cần hai bác đồng ý, bố mẹ cháu lập tức bay sang đây bàn chuyện hôn lễ.

- Tốt. - Ông Viên Hàm gật gù, rất là hài lòng về sự chân thành trong mắt anh.

- Thật sao? Tốt quá! - Bà Y Ngưng vô cùng kích động, nắm lấy tay anh rưng rưng nói. - Bác giao Khải cho cháu, cháu nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị thằng bé làm cho tức chết, biết không?

- @-@ - 'Bác gái, bác cũng quá... thẳng thắn rồi.'

- Mẹ đáng nói cái gì vậy chứ? Kết hôn gì? Hôn lễ gì? - Cậu nhăn mũi, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

- Biến, đừng có làm mẹ mất hứng. Hạo Trạch, bác muốn hai đứa làm đám cưới trong năm nay, cháu thử bàn bạc với bố mẹ xem có được không.

- Được ạ được ạ. - Anh mừng như điên gật gật không ngừng. - Bố mẹ cháu
mong sao ngay hôm nay cháu đem con dâu về, làm sao có thể phản đối chứ? Hơn nữa, hai người họ cũng rất thích Khải, luôn xuýt xoa rằng mình không thể sinh được một người con đáng yêu như cậu ấy.

- Thật sao? Trời ạ, như vậy thì tốt quá rồi. - Bà Y Ngưng cười không khép miệng lại được. - Vậy đi, sinh nhạt Khải cũng sắp tới rồi. Hôm đó bác sẽ công bố chuyện của hai đứa, cuối năm sẽ làm đám cưới luôn. Đợi bố mẹ cháu sang đây chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể, cháu thấy có được không?

- Được ạ. - Anh thỏa mãn gật đầu, ngây ngô cười như một tên ngốc.

Vài tháng nữa thôi anh có thể cưới người con trai mình yêu về nhà, cả đời sống bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, sủng cậu, cùng cậu xây dựng nên gia đình nhỏ hạnh phúc... Ôi chao, đây là sự thật sao? Anh có cảm giác là mình đang nằm mơ, đừng ai rỗi hơi đi đánh thức anh nha~

- Đợi một chút. - Cậu đứng bật dậy. - Mẹ, con khi nào thì đồng ý lấy chồng? Lại còn là trong năm nay?

- Biến, người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào. - Bà Y Ngưng xua tay, trực tiếp tảng lờ sự phản kháng của cậu.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ