31

840 37 1
                                    

- Được. - Anh lập tức đáp ứng. Thật sự thì trong lòng anh cũng không ghét bỏ viễn cảnh này, mặc dù nghe giống như anh chính là cu li vạn năng của cậu. Có thể ngay ngày ngắm biểu cảm phong phú của cậu, nghe giọng nói lanh lảnh không bao giờ thốt ra những điều bình thường, thấy muôn vàn hành động kì quái vụng về,... cảm giác thật không tệ.

Anh chìm trong suy nghĩ tươi đẹp mà quên mất bên cạnh là cậu nhóc thần kinh trục trặc cần quản lí 24/24. Cho đến khi một tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên anh mới giật mình nhận ra, viễn cảnh cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi.

- Aaaaaaaaaa......... Cứu mạng aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......

- ??? - Anh lo lắng nhìn quanh.

1 giây

2 giây

...

1 phút trôi qua,

- Ha ha ha ha ha...

- Anh Hạo Trạch, cứu mạng a! Anh Hạo Trạch, cứu em, cứu em với!!! Aaaaaaaaa///// - Cậu sử dụng cả tứ chi ôm chặt lấy cái cột đèn bên đường, mắt nhắm tịt, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng kêu gào như bị chọc tiết.

Gâu... gâu... gâu...

Leng keng... Leng keng...

Ăng ẳng...

Bên dưới chân cột, ba chú chó con bé teo thi nhau phụ họa, chiếc chuông bạc bên cổ cũng không chịu thua kém mà rung lên liên hồi. Cách đó khoảng hai bước là chó mẹ đang vểnh đuôi lên trời quan sát cảnh tượng có một không hai này, thỉnh thoảng lại cất vài tiếng cổ vũ. Tất cả tạo nên một tổ hợp âm thanh khiến người ta nghe mà choáng váng.

Rốt cuộc cậu đã làm cái gì để thành ra như vậy?

Tình huống này sao giống phim hoạt hình đến thế?

Đầu đuôi ngọn ngành thực ra thì cũng chẳng có gì là to tát cả. Vốn là cậu đang rất vui vẻ đi bên cạnh anh thì hình ảnh một đàn chó xinh đẹp đập thẳng vào mắt. Thế là bản tính yêu cái đẹp được thể trỗi dậy, cậu không ngần ngại tiến lại gần 'chơi đùa' một chút. Và với thành thích mười lần trêu chó thì năm lần ngột thương, ba lần bị đuổi, hai lần ăn dép, cậu đã thành công tạo nên tình thế rất chi là ... như bây giờ.

...

Người đi đường túm tụm dưới chân cột đèn xì xào bàn tán. Có người lo lắng tới giúp đỡ, có người phê phán trách móc, cũng có người than thở cảm thán, nhưng tuyệt nhiên không thấy cái ngươi suốt ngày hô hào phải quản cậu thật chặt để phòng tai họa cho thiên hạ đâu cả.

Vì sao lại như vậy?

Thật đơn giản, giờ này anh còn đang trốn ở một góc cười không ngừng nổi. Như vậ có thể xem là phản ứng bình thường hay không? Haizzz... quả nhiên chính sách đồng hóa của ai kia đã thành công mĩ mãn.

---------------------------------------

2.

- Bố! Mẹ! - Anh vừa bước vào nhà đã thấy ba cơ thể cứng ngắc ngồi trên ghế sofa thì khó hiểu vô cùng. - Chu Minh Quân?

- ... - Quân nhún nhún vai tỏ vẻ không biết gì cả. Chính anh cũng bị bác gái lôi đến đây trong tình trạng ù ù cạc cạc.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ