30

1.1K 39 0
                                    

- ... - Hiện tại là thế nào? Tại sao mắng chửi người cũng muốn kéo anh vào? Anh nên cảm ơn vì lời khen của cậu hay tức giận khi bị đem ra so sánh với cái người mà 'con heo cũng còn hơn một phần' đây? Aizzzz... thật là rối rắm~~

------------------------------------------------------------------

1.

Một ngày chủ nhật đẹp trời, con người cuồng công việc nào đó rốt cuộc quyết định dành một ngày tận hưởng sự nhàn nhã của cuộc sống.

Đang thoải mái ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ khung cửa sổ thì bị cảm giác ngưa ngứa ấm áp bao trọn lấy tâm trí. Anh khẽ cười cúi đầu nhìn, quả nhiên là con mèo nhỏ nghịch ngợm lại bắt đầu cuồng chân rồi.

- Anh Hạo Trạch! - Cậu dụi đầu vào ngực anh, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.

- Làm sao?

- Anh không thấy hôm nay thời tiết thật là đẹp ư? - Cậu giật giật tay áo anh.

- Ừ?

- Anh xem, anh xem, bầu trời trong xanh, từng cơn gió nhè nhẹ thanh mắt, chim hót líu lo, cây cối xanh tươi, trăm hoa đua nở,...

- Ừ?

- Rất thích hợp ra ngoài dạo chơi. - Cậu tức giận đấm một cái vào người anh. Cái con người này, đúng là càng ngày càng đáng ghét. Cậu là thằng hề chuyên dụng của anh chắc?

- Vậy ư? - Anh nhướn mày. - Anh thì lại thấy thời tiết này thích hợp để nghỉ ngơi hơn.

- Không phải đâu. - Cậu nhảy bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy. - Anh nhìn đi, trời đẹp thế kia mà lại du dú trong nhà không phải lãng phí lắm ư? Đúng, là vô cùng vô cùng vô cùng lãng phí. Cho nên, anh Hạo Trạch đẹp trai à, chúng ta đi chơi đi có được hay không? Em biết anh Hạo Trạch là tốt nhất mà. Đi đi mà. Đi nha, nha!!! - Cậu ngồi bệt xuống đất ôm chân anh, giở trò kêu gào ăn vạ.

- Vậy... em sẽ nghe lời chứ? - Anh kéo tay cậu ra, nhưng ngay lập tức cậu lại xán lại dính chặt lên chân anh như cái kẹo cao su. Cái này, thật sự là bất đắc dĩ a~~~

- Em luôn thực nghe lời mà. - Cậu nghiêm túc biện minh.

- E chắc chứ? - Anh phì cười. Như cậu mà cũng có thể coi là nghe lời, vậy trên đời này căn bản là không tồn tại cái gọi là 'không nghe lời' rồi.

- Anh Hạo Trạch, anh bắt nạt em!! - Cậu bĩu môi. Anh càng ngày càng không coi cậu ra gì rồi, chẳng đáng yêu gì cả.

- Em nha, rốt cuộc đã lớn hay chưa đây? Tại sao anh luôn cảm thấy em giống một cậu nhóc thích làm nũng? - Anh vỗ đầu cậu, nghi hoặc hỏi.

- Làm sao anh biết hay vậy? - Hai mắt cậu bừng sáng, bật lên nhảy tưng tưng. - Bố em nói em làm nũng là lợi hại nhất, cho nên chỉ cần em giở chiêu này ra bố liền không thể từ chối được, còn có Elvis nữa, cả Jack... ách... - Đột nhiên cậu im bặt, ánh mắt thoáng bối rỗi.

- Làm sao thế? - Anh nhíu mày. - Jack là ai?

- Ai a?? Em đâu biết đâu? - Cậu vò vò vạt áo.

- Khải...

- Đừng nói đến kẻ đáng ghét đó nữa, chúng ta bàn tiếp vụ đi chơi đi.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ