52

772 32 1
                                    

- Tình một đêm????? - Anh mở to mắt. - Không thể nào. Tên đó làm sao có thể chứ?

- Không thể? Không thể là ý gì? Chẳng lẽ... hắc hắc... - Mắt cậu sáng rực lên, khóe môi cong lên nở nụ cười xấu xa.

- Chỉ được cái nghĩ linh tinh là giỏi. - Anh vỗ lên đầu cậu một cái. - Cậu ta không phải ngươi tùy tiện, chắc là có hiểu lầm gì rồi. Hơn nữa, cậu ta thật lòng với Huyền Chi như vậy, không thể có chuyện vụng trộm sau lưng cô ấy được.

- Vụng trộm? Em có nói anh ấy vụng trộm sau lưng chị Huyền Chi sao? - Cậu nghệt mặt ra.

- Không phải em vừa nói... cậu ta... tình một đêm...

- Đối tượng chính là chị Huyền Chi nha. - Cậu ngây ngô bổ sung.

- ... - Anh câm nín. - Anh nói này, bọn họ không phải một đôi à? Người ta tình cảm với nhau em can thiệp làm gì?

- Sao lại không chứ? Chị Huyền Chi nhắn cho em là chị ấy bị ép buộc. Cái tên khốn Ngô Minh Vỹ ấy lại dám bắt nạt chị Huyền Chi của em. Em phải băm vằm anh ta ra cho hả giận. Xưa nay em khinh thường nhất là loại đàn ông ỷ vào sức mạnh bắt ép phụ nữa. Hừ hừ, anh ta tốt nhất nên chạy cho nhanh đừng để em bắt được, bằng không em sẽ khiến anh ta sống không được, mà chết cũng không xong. Tên khốn!!! - Cậu nghiến răng trèo trẹo, vừa huơ huơ nắm đấm vừa nói.

- w.w - 'Khải, người có tội là cậu ta, em đừng dọa anh có được không?'

...

- Nghiêm Minh Vỹ, anh lăn ra đây mau, đừng để bổn thiếu gia gọi lần thứ hai. - Cậu đứng giữa phòng khách nhà Huyền Chi, lớn giọng kêu.

- Khải, em bình tĩnh một chút. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, em đừng nóng vội. Có lẽ... - Huyền Chi run rẩy kéo kéo vạt áo cậu.

- Chị không cần nói giúp anh ta. Hôm nay em phải trừng trị tên háo sắc đó.

- ... - Nhìn bộ dáng hung dữ của cậu , anh nhịn không được lui lại một bước, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình: 'Không thể đắc tội với cậu. Không thể khiến cậu không vui. Không thể làm trái ý cậu. Không thể ép buộc cậu.'

- Khải, em đến rồi! - Trái với tưởng tượng của mọi người, Vỹ vô cùng vui vẻ mở cửa phòng ngủ đi tới trước mặt cậu. - Anh làm được rồi.

Bốp...

Cậu không hề báo trước đem túi xách ném thẳng vào người Vỹ, hét toáng lên.

- Làm cái gì? Anh làm được cái gi? Tên khốn này, anh ép buộc con gái nhà người ta mà còn ở đó cười đến vui vẻ như vậy? Khốn kiếp, anh đi chết đi.

- Khải, em làm sao vậy? - Vỹ đem túi xách đặt sang bên cạnh, ngây người hỏi. - Không phải chính em bảo anh làm như thế hay sao?

Vútttttttt......

Một chiếc giày bay lượn trên không trung, nhằm thẳng hướng Vỹ lao tới.

- Em làm gì vậy? - Vỹ sợ hãi né tránh, rốt cuộc cũng cảm giác được không khí quỷ dị trong phòng. - Là em bảo anh phải học cách trở nên vô sỉ, không từ thủ đoạn, trói buộc cả thể xác và tinh thần cô ấy, khiến cô ấy không thể rời xa anh. Chính em đã nói như vậy mà?

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ