54

742 30 0
                                    

- Xin chào! Ai vậy? - Giọng nam trầm thấp ẩn chứa chút lười nhác vang lên. Nghe giọng có lẽ đây là một chàng trai ngoại quốc.

- Anh là ai? Khải đâu? - Anh nhíu mày, cứng ngắc hỏi.

- Khải? - Người bên kia dường như đang tìm kiếm gì đó, từ điện thoại truyền đến tiếng dép loẹt quẹt, rất lâu sau giọng nói kia mới lần nữa vang lên. - Cậu ấy đang ăn cái gì đó, nhưng giữa chừng lại ngủ mất tiêu rồi.

- ... - Anh trừng mắt nhìn chằm chằm cái điện thoại, một ngọn lửa mang tên ghen tuông lập tức bùng lên dữ dội. - Khốn nạn!! Anh là ai??? - Anh gần như gầm lên.

- Tôi? - Người bên kia dường như là bị anh dọa, ngây người một lúc mới nói. - Tôi là Jack.

- Jack? - Anh đứng bật dậy, đầu óc choáng váng. Jack... Jack... cái tên này anh đã từng nghe, không chỉ một lần, từ cậu. Cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, anh hít sâu một hơi, mới hỏi. - Anh với Khải... có quan hệ gì?

- Cậu ấy là bạn trai của tôi.

Cạchhhh...

Một câu vừa nói ra, điện thoại lập tức bị ngắt.

Anh nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, hận không thể ngay lập tức túm lấy tên đàn ông đáng chết kia mà đấm mà đá, Cướp Khải của anh, lại còn to gan cúp điện thoại của anh? Muốn chết!

Hiện tại điều anh muốn biết nhất là quan hệ của cậu và tên khốn kiếp này rốt cuộc là cái gì, trước đây thế nào, bây giờ lại ra sao? Anh không phải là không tin cậu, mà chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi. Người ta nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà. Mặc kệ hắn nói cái gì, trong mắt anh chỉ là một kẻ mặt dày vô sỉ. Nếu như giữa cậu và hắn thật sự có quan hệ mật thiết, với tính cách của cậu đã sớm một cước đem anh đã bay tới một phương trời xa lắc rồi. Tuy rằng thời gian quen biết không quá lâu, nhưng anh có thể tự tin nói rằng mình rất hiểu cậu. Mặc dù tính cách vặn vẹo, thích gây chuyện lại yêu chòng ghẹo mỹ nam, lý tưởng sống luôn là trở thành một kẻ tiểu nhân mặt dày vô lại sống dai hơn gián, nhưng cậu vẫn luôn khinh thường thủ đoạn lập lờ lừa gạt tình cảm hẹn hạ. Có thể nói đây là lương tâm ít ỏi của cậu còn sót lại đi? Nói tóm lại, trừ khi cậu trực tiếp đứng trước mặt anh thừa nhận, nếu không có đánh chết anh cũng không tin cậu lại phản bội tình cảm của hai ngươi.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định tìm Viễn Tu hỏi cho rõ ràng. Anh đã từng nghe cậu và Viễn Tu nói gì đó về Jack, hẳn là Viễn Tu cũng biết mọi chuyện về người này. Anh đoán rất đúng, Viễn Tu không chỉ biết, mà còn vô cùng thân thuộc đối với Jack.

- Jack, Khải, Elvis và hai anh em tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm sao chỉ dùng một từ 'quen biết' mà hình dung được? - Viễn Tu thoải mái trả lời thắc mắc của anh. Từ sau cái vụ mai mối chớp nhoáng kia anh và vị Giám đốc trẻ tuổi này cũng có thể nói là thân thiết hơn nhiều. Chí ít trên đường gặp mặt cũng có thể chào hỏi nhau vài câu, thậm chí nếu tâm trạng tốt còn có thể cùng đi ăn một bữa. Trong tiềm thức của anh, người này cũng không tồi, nhưng mà hiện tại xem ra... aizzzzz...

- Có chuyện gì vậy? - Thấy người trước mặt đột nhiên thở dài, anh khó hiểu cau mày.

- Tôi sẽ nói hết cho anh nghe, nhưng mà anh đừng quá thương tâm. - Viễn Tu vươn tay vỗ vỗ vai anh, bắt đầu kể rõ đầu đuôi.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ