49

816 37 0
                                    


- Sau này tiền của anh đều để em giữ, được không? - Anh vuốt mái tóc hoe vàng của cậu, mỉm cười đầy cưng chiều.

- Được chứ. - Cậu gật đầu, hai mắt lóe sáng. - Anh yên tâm, tuy rằng em thực thích tiền, nhưng tuyệt đối không phải người vung tiền qua cửa sổ. Em sẽ chi tiêu thật hợp lí, giúp anh tiết kiệm thật tốt.

- Được, Khải của anh thật ngoan. - Anh cười vui vẻ.

- Còn có a, không phải anh muốn biết thân phận của em sao? Em nói anh nghe nha, bố của em tên là Chu Viễn Hàm, là...

- Chủ tịch tập đoàn Y Viễn???? - Anh vừa ngạc nhiên lại vừa khiếp sợ thốt lên. Y Viễn. Trời ơi, anh lại yêu tiểu thiếu gia tập đoàn Y Viễn.

- Anh làm sao vậy? - Cậu khó hiểu đấm đấm vào người anh. Vì cái gì bộ dạng của anh giống như gặp phải ma quỷ vậy? - Chẳng lẽ Y Viễn cùng Creative từng có ân oán gì sao?

- Ân oán? - Anh phì cười vỗ đầu cậu một cái. - Cái đầu này của em đang nghĩ lung tung gì vậy?

- Ai bảo phản ứng của anh kì quái thế làm chi? - Cậu bĩu môi.

- Anh chỉ quá kinh ngạc mà thôi. Vẫn nghe nói Y Viễn có một vị tiểu thiếu gia, nhưng người này chưa từng xuất hiện trước các phương tiện truyền thông. Anh còn nghĩ đó là vũ khí bí mật của Y Viễn, không ngờ... - Nói đến đây, anh lại không nhịn được bật cười. Thật ra có một số việc rất đơn giản, nhưng chính sự suy diễn của con người khiến nó trở nên phức tạp.

- Anh có ý gì? Anh có ý gì? - Cậu nổi điên, rầm một cái đè anh ra sofa, chính mình uy phong lẫm liệt ngồi chễm chệ trên người anh, trừng mắt nhìn cái người vẫn đang cười đến vô lại kia, tức muốn bốc khói. - Anh coi thường em. Anh lại dám coi thường em.

- Khải, anh không coi thường em. - Anh nhịn cười, hơi dùng sức một chút liền dễ dàng đem cậu ôm vào lòng. - Anh chỉ không nghĩ tới người anh yêu lại là một tiểu thiếu gia, hơn nữa còn là hòn ngọc quý trên tay Chủ tịch Y Viễn lẫy lừng. - Nghĩ đến sự hiểu lầm tai hại trước đây anh lại thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười. Cũng không thể hoàn toàn trách anh, ai bảo cậu ăn nói khó hiểu, hành động cử chỉ lại còn như vậy? Ha ha ha...

- Còn nói không coi thường em. - Cậu hừ mũi, đánh anh một cái cho hả giận.

- Khải, anh nói hoàn toàn là sự thật. Lần đâu gặp em, anh cũng có ý nghĩ em là một cậu ấm ham chơi bỏ nhà trốn đi. Nhưng sau khi tiếp xúc với em, anh...

- Được rồi được rồi, anh đừng nói nữa, nếu không em sẽ nổi điên. - Cậu nghiễn răng nghiến lợi. - Anh với anh Quân đúng là cùng một giuộc, đến giọng điệu cũng giống nhau như vậy. Thiếu gia thì phải thế nào? Thiếu gia thì không là con người chắc? Chẳng lẽ cứ nhất thiết phải ăn mặc như hoàng tử, dáng vẻ cao quý ngạo nghễ thì mới được gọi là thiếu gia? Làm ơn đi, đó là kẻ khoe khoang, thích làm màu làm dáng chứ thiếu gia cái nỗi gì? Hừ!!?!

- Ừ, là anh sai, đừng tức giận nữa. - Anh vỗ vỗ lưng cậu, mỉm cười. Nhiều khi Khải của anh thật sự không thể coi thường.

- Đàn ông đều không có gì tốt đẹp. - Cậu lầm bầm, âm thầm đưa tay lén véo anh một cái.

- Khải, em muốn mưu sát chồng sao? Thật không ngoan! - Anh đau đến nhíu mày, bắt lấy cái tay làm càn của cậu đưa lên miệng cắn nhẹ một cái.

Tiểu Thụ Đừng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ